Tôi dắt xe đạp vào, bất đồ trợt một cái. Suýt nữa đầu tôi va vào yên xe thì có mà gãy hết răng. Một bên ống quyển rớm máu vì dây xích cứa. Tai hại nhất là một ống quần vấy bẩn. Cái quần màu kem, cái quần vía nhất của tôi đấy trời ơi! Thế là tối nay đành đi dự liên hoan với cái quần cũ đã mạng lại ở......
những cơn gió mỏi chân ngoài thềm cửa không buồn đếm lá rụng
hình như mùa chớm tàn
buổi sáng đi ngang buổi chiều đi ngang
quên cả nghiêng vai cho những điều sắp mất...
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
1.
bước gần tới dịu dàng xuân
đưa ra năm ngón tay mừng tuổi em
đợi giờ khắc nửa chừng đêm
là khi ấy đóa thủy tiên nở bừng...
Đẩy chiếc xe ba gác đậu cặp mé nhà, Bưởi múc gáo nước rửa mặt rồi bước vào. Dì Hai ngạc nhiên:
- Bữa nay sao về sớm vậy con?
Thong thả mở tủ lấy cuốn sổ đặt lên bàn và lật từng trang, Bưởi cười nhẹ:
- Má quên chỉ còn hai tuần lễ nữa là tới đám cưới con rồi.......
(Đài tưởng niệm tại thành phố Mỹ Tho lưu dấu sự kiện hơn 200 chiến sĩ và đồng bào ta hy sinh trong cuộc tiến công vào thành phố Mỹ Tho Tết Mậu Thân - 1968)
Tôi trở về hoàng hôn Mỹ Tho
Đài tưởng niệm vừa xanh lên mấy chùm đèn cao áp
Thắp nén nhang thơm
Ngọn......
1. - Này nắng, nắng có màu gì?
- ...
- Này mưa, mưa có màu gì?
- ...
Nắng mưa mải miết vờn đuổi nhau, hết đêm rồi ngày, thỉnh thoảng ném trả một câu khinh khỉnh: “Chúng tao trong suốt”, rồi cười rúc rích....
Nhìn từ trên cao, kinh Cổ Cò thẳng tắp như một sợi chỉ giăng nối liền sông Cái Cối với Ngã Sáu....
Có một ngày, nhìn vào gương, bàng hoàng nhận ra dấu thời gian đã cày dọc ngang trên môi, trên má và mái tóc óng mượt thuở nào đã nhuốm màu sương khói, bâng khuâng. Lòng chợt nao nao nhớ đến lời hứa lúc chia tay: Chọn nhiệm sở, ổn định trường lớp, sẽ trở về gặp lại. Vậy mà đã ba mươi năm. Thế là hối......
Truyện ngắn của Nathaniel Hawthorne (Mỹ)
“Peter, anh thật không chịu cân nhắc gì cả sao?” - ông John Brown nói, trong lúc cài cúc chiếc áo khoác quanh cái bụng phệ của mình, và đeo găng tay vào. “Lý do gì khiến anh từ chối để lại tôi căn nhà cũ nát, xộc xệch......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...
(Phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang - UV Bộ Chính trị, TT Ban Bí thư tại Hội thảo “Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập” tổ chức tại TPHCM trong 2 ngày 17 và 18/11/2008)
Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn.
Tôi thật......
Đại hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang lần thứ IV diễn ra cuối năm 2006 với nhiều đổi mới, mở ra một hướng hoạt động đa dạng, phong phú cho các ngành VHNT trong tỉnh. Để ghi nhận những thành tựu đạt được, cũng như những khó khăn mà Ban Chấp hành mới phải đối mặt sau một năm hoạt động, chúng tôi có......
Cái lung sen rộng gần hai hec-ta xanh ngát màu lá, nở rộ những cánh bông đỏ thắm cùng các gương sen to nhỏ lay động theo cơn gió chiều. Những người đi làm đồng về tò mò ghé lại một góc lung xem quang cảnh mò củ sen. Nhóm ba thanh niên cởi trần lặn hụp rồi vất những củ sen lên bờ cho người đàn ông......
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......
Trong đời, tôi có một may mắn lớn, rất lớn, đó là được làm người lính tham gia chiến dịch lịch sử xuân 1975, một chiến dịch để kết thúc cuộc chiến tranh dai dẳng và ác liệt nhất trong lịch sử hiện đại của nhân loại. Cuộc chiến tranh mà Jeff Stein, nhân viên tình báo quân đội Mỹ, sau làm Tổng biên......
Một buổi tối đẹp như tranh vẽ. Trong quán cà phê sân vườn ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng cho những rặng tre, tán dừa xòa bóng. Tiếng nhạc du dương như ru. Ánh đèn màu vừa đủ tối để vầng trăng trung tuần còn đủ sáng, dát bạc lên mấy rặng tre, tàu dừa… Ngồi bên người yêu, anh nghe hạnh phúc......