Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Đừng nuối tiếc người ơi!
Bởi thời gian… có thể làm phai mờ tất cả.
Cái không thể
Cái có thể ranh giới vốn mong manh…...
Sáng nào chạy lên đồi tập thể dục, ngang qua ngôi biệt thự có cánh cổng hình vòng cung, cô cũng thấy ông đứng đấy. Ông già dáng dấp ung dung và khuôn mặt phúc hậu ấy ngay hôm đầu tiên đã đánh tiếng làm quen với cô: "Cháu ở mô lên đây rứa?". Giọng Huế trầm, nhẹ, gây thiện cảm ban đầu....
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Trong tập thơ “Tiếng lòng” của nhạc sĩ Nguyễn Nhuận, tôi thật bất ngờ khi gặp bài “Ấp Bắc quê ta”. Bài thơ như lung linh, tỏa sáng và sống động trước mắt, bắt tôi phải dừng lại để “thấy” và “nghe”....
Tác giả Lá Me tên thật là Trịnh Thị Cẩm, quê ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lá Me đã đeo đuổi và gắn vó với công việc sáng tác thơ văn hơn 30 năm. Tháng 07/2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tập thơ đầu tay của Lá Me mang tên: “Vết thủy tinh”. Tập thơ: “Vết......
Một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ anh" Duệ để lại tấm giấy nhỏ có lẽ anh xé vội từ cuốn sổ tay của mình, dán ngay trên cửa phòng khách sạn rồi đi. Anh biến mất trong buổi sáng Hội An đang ồn ào, bởi những cơn mưa kéo về. Hội An trong mưa như đang loay hoay tìm cho mình một chiếc áo mưa, che những mái......
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
Bác ơi sao thế, nỗi lòng?
Biết bao giờ nhỉ? Vẫn trông từng giờ!
Miền Nam hẹn đón Bác vô
Đời chưa vui trọn - hãy chờ Bác đây!
Đó là những câu thơ đầy cảm xúc của nhà thơ Bảo Định Giang trong bài “Vui giải phóng nhớ Bác Hồ” được chọn mở đầu cho tập sách “Mùa......
Sực nức cánh đồng mùi khói rạ rơm
Mùa đìa cạn cá tung lên hứng khởi
Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại
Đêm Phương Nam buồn
Phím nhạc cũng chùn rơi....
(Đơn ca - hát tự sự)
NÓI LỐI
Chiều cuối năm - tôi hồi hộp nôn nao
Giây phút này đây thời gian như mộng mị
Chiều cuối năm như con tàu kéo còi vào ga cuối
Lòng bồi hồi - nghĩ ngợi bâng quơ… ...
Trong văn chương, từ xuân mang nhiều hàm nghĩa, như chỉ sự trẻ trung tươi đẹp Em như cô gái hãy còn xuân, hoặc được dùng để tính thời gian một năm, một tuổi Đời mới hai xuân (Tố Hữu), có khi dùng để chỉ tình yêu nam nữ Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng (Nguyễn Du).......
* Tục ngữ, ca dao… mào đầu câu chuyện…
Từ bao đời nay, con trâu đã kiên nhẫn lần bước theo thời gian, lang thang cùng dấu chân người đi khai đồng khẩn đất. Người ta giấu con trâu sau lưng vạt áo nông dân mà than rằng: “Nghe vẻ, nghe ve - Nghe vè cực khổ - Suốt đời......
Năm 1985, khi tốt nghiệp thủ khoa trường sư phạm, cô gái trẻ Nguyễn Thị Tuyết gốc Sài Gòn lại chọn Mỹ Tho (Tiền Giang) - nơi có con sông Tiền hiền hòa bồi đắp nhưng cũng còn lắm khó khăn - để dạy học. ...
Tôi dắt xe đạp vào, bất đồ trợt một cái. Suýt nữa đầu tôi va vào yên xe thì có mà gãy hết răng. Một bên ống quyển rớm máu vì dây xích cứa. Tai hại nhất là một ống quần vấy bẩn. Cái quần màu kem, cái quần vía nhất của tôi đấy trời ơi! Thế là tối nay đành đi dự liên hoan với cái quần cũ đã mạng lại ở......
Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác....
Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
Có dịp ghé vào trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang (tại số 3A, Lê Lợi, Thành phố Mỹ Tho) vào những ngày cuối năm này, nhiều người hẳn sẽ ngỡ ngàng và cảm thấy thú vị với rất nhiều tranh ảnh, đồ mỹ nghệ và thư pháp được trưng bày tại đây. Đã thành thông lệ, mỗi dịp cuối năm Hội lại tổ......
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......