Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....
Trong phần đầu của bài viết Phong Hoá và những ước vọng xa vời, TS Hoàng Văn Quang, đã cho rằng ngay từ những số đầu tiên, Phong Hoá đã thổi một luồng gió mới đầy sinh khí vào lòng bạn đọc, được đông đảo nhân dân, đặc biệt là tầng lớp tiểu tư sản, trí thức thành thị khắp ba kỳ hoan nghênh, ủng......
Nhân kỷ niệm 80 năm phong trào Thơ mới và ngày thành lập tổ chức văn học Tự lực văn đoàn, hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM cùng với đại học Sài Gòn, khoa văn học và ngôn ngữ đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, khoa ngữ văn đại học Sư phạm TP.HCM và tạp chí Thế giới mới dự định......
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Khoảng giữa năm 1985, nhạc sĩ Trúc Phương - người từng được xem như là "ông hoàng" của dòng nhạc bolero - được nhận vào công tác tại Hội Văn nghệ Cửu Long và được cấp một căn phòng tại số 6 Hưng Ðạo Vương, thị xã Vĩnh Long để ở....
Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một......
Là một nhà thơ (từng giữ cương vị Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP HCM), song trên thực tế, Diệp Minh Tuyền lại được biết đến nhiều hơn trong tư cách một nhạc sĩ - tác giả của khúc tráng ca bất hủ "Hát mãi khúc quân hành" (được hát nhiều ở các buổi liên hoan hay các dịp lễ trọng), cũng như......
Từ đầu cầu quay Mỹ Tho thả xuống hết dốc một ngã ba rẽ sang trái, có một khu nhà tường rào cao bốn thước, trên gắn mảnh chai và trụ thép, trên các trụ thép căng ba đường dây điện sẵn sàng giật chết bất cứ sinh vật nào cố ý hay vô tình chạm phải nó. Khu nhà chiếm trọn một khu vực dài từ ngã ba đến......
Mới 6 giờ 30 phút tối nhưng tiếng đàn “rao” theo điệu xàng xê của anh Nguyễn Thành Dơn (Hai Dơn) đã vang lên lảnh loát tại điểm sinh hoạt văn hóa ở ấp Mỹ An, xã Nhị Mỹ (Cai Lậy). Nhờ hệ thống loa phóng thanh nên khắp xóm ai cũng nghe rõ mồn một, nó cũng là lời nhắc nhở mọi người hôm nay là đến......
Ông Tuấn Khanh, con trai nhà văn Ngọc Giao, đứng ra tuyển chọn, xuất bản 3 ấn phẩm mới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha mình....
Nghiêm vất chiếc áo khoác lên giường rồi nằm dài ra bên cạnh. Đường từ thành phố về quê không phải quá xa, Nghiêm đi về nhiều lần không lần nào thấy mệt như lần này. Là do An đã không đưa Nghiêm ra bến xe!
Nhà đi vắng cả, không gian yên tĩnh. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, không có gì......
Đây không phải là gia phả của họ Nguyễn Tri, gốc ở Vĩnh Kim. Dòng họ này bây giờ đông người, ở nhiều nơi:
TP. Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Pháp và Mỹ nữa. Trong thân tộc nhiều người vẫn còn chưa biết mặt nhau.
Ở đây tôi chỉ đứng ở góc độ văn học nghệ thuật, nhắc đến một số người......
Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)
Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra......
Nói đến cô Năm Phỉ, nhiều người vẫn còn nhớ mãi… Nhiều ký giả, trang báo đã ghi lại về cô bằng những lời lẽ nhiệt thành.
Ký giả Ngọc Điền trong một bài đã viết như sau:
Người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của nữ nghệ sĩ Năm Phỉ có cái dáng mảnh khảnh đài các ấy qua ba vai tuồng thật......
* Truyện ngắn của Edgar Allan Poe (Mỹ)
Hôm ấy là một ngày thu ảm đạm và bầu trời dày đặc những đám mây đen u ám, nặng nề. Suốt ngày tôi đã rong ruổi trên lưng ngựa qua những con đường quê buồn tẻ để tìm thăm một người bạn tên Usher đang ẩn mình nơi thôn dã; và......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Đang giữa trưa mùa hè, xóm làng yên lắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá chuối phân phất. Bỗng có tiếng la chói lói:
- Tụi nó nhậu đánh nhau gây án mạng rồi bà con ơi!
...Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......