Không biết tự bao giờ, ngày lễ Vu Lan đã trở thành ngày trọng đại không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Nguồn gốc của ngày lễ có người biết, có người chưa biết nhưng ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày này thì ai cũng thấu tỏ....
Chiều tím oằn trên nóc phố
Người ngược xuôi hối hả trở về nơi tiếng cười trẻ thơ khúc khích
Hai mươi năm cánh diều bứt dây tìm về phố thị
Vẹt gót thời gian chưa phai mùi rơm rạ quê nhà
Tất cả những người làm nghề vận tải trên sông ở Nam bộ đều có một quan niệm rất tâm linh là thờ Đức Nam Hải Bồ Tát một vị đại thần thánh chuyên cứu khó phò nguy cho nhân gian. Trên dọc đường hành trình sông nước đeo đẳng suốt đời, cho dù trí tuệ, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng chưa bao giờ......
Chín giờ sáng vẫn không thấy bóng con Mina. Thằng con tôi chạy tìm khắp nơi, mệt bở hơi tai, vẫn không thấy. Bốn con chó con chưa mở mắt, lông màu da bò phớt đen bụ bẫm bằng cườm chân, khát sữa cứ rên ư ử, bò lùi nhủi ra khỏi ổ tìm hơi mẹ.
...
Miên bấm số… Khang chưa về. Trời mưa, buồn quá chừng. Miên nghiêng đầu soi gương, chải tóc, bím, rồi cột cao hay xõa ra nhỉ. Buồn quá, nghe chừng như mưa đang buồn vì mình vậy. Khang đi đâu? Trong tất cả những mối quan hệ không màu Miên quý Khang nhất. Giọng Quảng Trị trọ trẹ của Khang nghe cứ......
Cách Hà Nội hơn 80 km, thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ dễ chịu. Tam Đảo còn nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản, mà nổi tiếng nhất là su su....
Dân miền Tây phân biệt hai loại dơi chính: dơi sen và dơi quạ. Dơi quạ là dơi đen và to con hơn, dơi sen màu lông chuột. Theo lời truyền tụng của người dân miền Tây, hai loại dơi này đều xấu và hôi, nhưng dơi bắt được ngửi càng hôi thì thịt lại càng thơm.
...
Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài, rất nhiều địa danh của đất nước đã được gắn với con rồng - loài vật đứng đầu tứ linh. Hình tượng con rồng là một hình tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa - tâm linh của người Việt Nam từ cách đây hàng nghìn năm. Bởi vậy, trải qua một quá trình lịch sử lâu......
HS Đặng Ái Việt (SN 1948 tại Cai Lậy, Tiền Giang) – nguyên giảng viên Đại học Mỹ thuật TPHCM – là vợ của cố Anh hùng Lao động, NSND Phạm Khắc, Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM. Ký họa chân dung các bà mẹ Việt
1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo, “trong 8 danh họa và nhà điêu khắc vừa được Nhà nước tặng giải thưởng cao quý Hồ Chí Minh, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm thật xứng đáng đứng trong hàng ngũ “bát tú” trên bầu trời nghệ thuật nước nhà. ...
Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một......
Ngày bạn về nước chơi, mình ra sân bay đón. Vừa thấp thoáng bóng dáng đằng xa cũng nhận ra được nhau ngay....
Truyện ngắn của D.H. Lawrence
VNTG-Lawrence (David Herbert Lawrence), (1885 - 1930) sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc, là một trong những nhà văn lỗi lạc của thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Những đứa con trai và những người tình......
Nghe nói Gò Công miền gái đẹp
Bao đời nức tiếng đất vương phi
Đồng chua nước mặn lên nhan sắc
Hoài nét duyên xưa tuổi dậy thì...
Theo trào lưu hiện nay, các đám tiệc tổ chức tại nhà hàng, ngoài sự có mặt của MC cùng ban nhạc, còn có phần phục vụ của các vũ công với một hoặc hai tiết mục múa trong phần nghi lễ đầu tiên. Bên cạnh những bài múa mang sắc thái của phong tục Việt Nam như có mâm trầu, cau, lễ vật và trang phục áo......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......