- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...
(tay cắt tay bao nỡ
ruột cắt ruột sao đành...)
Tôi không biết cái quán nhỏ ven đường của dì Ba, người hàng xóm, dựng lên từ khi nào, chỉ biết lúc đến tuổi biết cầm tiền mua quà thì tôi đã thấy nó có sẵn rồi. Quán bán các món ăn chơi bình dân vặt vãnh mỗi thứ một ít: mía,......
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Truyện ngắn của Juan Rulfo (Mêhicô)
Quanh tôi, mọi việc đang mỗi lúc một trở nên tệ hơn. Tuần trước, cô Jacinta của tôi vừa mất và vào thứ bảy, sau khi an táng cô xong, cả nhà chưa kịp bình tâm trở lại thì trời bỗng dưng đổ mưa ào ạt. Điều này làm cha tôi rất......
Truyện ngắn của Thyra Samter Winslow (Mỹ)
Từ hồi 13 tuổi, Rilla Mabry đã biết xấu hổ về vóc dáng bên ngoài của mình. Chẳng là đến tuổi đó cô bắt đầu nhổ giò, cao vượt hẳn các bạn gái khác, khổ nỗi cô lại quá gầy. Việc phải ôm cái thân xác đã cao nhồng lại ốm......
Truyện ngắn của Julio Ortera (Peru)
Anh vặn vòi bồn rửa bát rửa sạch con dao. Khi cảm nhận tiếng nước bắn tung tóe anh nhìn qua cửa sổ phía trước, thấy gió tháng chín làm đong đưa những chồi non mảnh dẻ trên hàng cây ven đường dẫn vào nhà, dấu hiệu đầu tiên của......
Truyện ngắn của Sally Benson (Mỹ)
Tại cửa hiệu Miligan đông đúc ồn ào bà Bishop đã ăn quá nhiều bánh xăng-đuych, và bánh kem, đến nỗi giờ đây khi bước ra đường bà cảm thấy dễ chịu dù không khí lạnh và ẩm ướt. Ở lối vào tòa nhà chung cư, bà rút ví tiền, nhẩm......
Em gọi mùa xuân giùm tôi
Bên khuy áo cài hờ hững
Chiếc cúc vui màu đỏ rực
Mắt em trong đến vô ngần....
Truyện ngắn của Walter D. Edmonds
Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là đứa con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình....
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Như thời gian có lúc bỗng vô tình
tôi đã đi qua ngày em không yên tĩnh.
Bâng quơ lòng, nào hay vừa đánh mất
một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa....
Trong cái thời mà buổi sáng mở cửa ra phố, ghé bất kỳ sạp báo nào là có nhiều tờ báo nóng hổi chào đón thì việc tồn tại của mỗi tờ báo là cả một vấn đề. Vậy mà tờ Văn nghệ trẻ đã tồn tại được 10 năm và "duy trì" được một "tiếng tăm" nhất định, ngay trong thời điểm này và có lẽ còn lâu hơn thế nữa…......