Nội dung Thanh Nguyên


Thanh Nguyên

Chuyến thăm cuối cùng

15:55 | 10/07/2018

Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn con vô thăm chồng là chú Hai Hùng. Nghe nói đã mười mấy năm, kể từ khi thím Hai mang bầu tới lúc ấy vợ chồng chưa có dịp gặp lại, cha con chưa hề biết mặt nhau.

Chuyến thăm cuối cùng

15:55 | 10/07/2018

Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn con vô thăm chồng là chú Hai Hùng. Nghe nói đã mười mấy năm, kể từ khi thím Hai mang bầu tới lúc ấy vợ chồng chưa có dịp gặp lại, cha con chưa hề biết mặt nhau.

Ẩn sĩ

07:00 | 12/12/2014

Không ai nghĩ thầy lại là “Việt cộng nằm vùng”. Ngày thầy về nhậm chức hiệu trưởng thay cho thầy Phúc vốn là sĩ quan biệt phái và chưa đủ bằng cấp học vị để bổ nhiệm hiệu trưởng, cả trường ai cũng ngạc nhiên trước dáng vẻ bên ngoài của thầy.

Rong...riêu

11:00 | 31/08/2012

Nếu chọn gương mặt cho Sài Gòn, có lẽ tôi sẽ chọn gương mặt của những người mua gánh bán bưng. Ngày nắng, dù có mướt mồ hôi dưới cái thời tiết 37-38 độ C thì tiếng rao của họ vẫn vang lên lanh lảnh, gương mặt nhấp nhánh những nụ cười của nắng. Họ biết, chỉ cần bỏ công đi, thế nào quang gánh cũng vơi đi về chiều. Thế nhưng, đời mua bán hàng rong trong mưa chiếu đều buồn, rất buồn.