Nội dung La Quốc Tiến


La Quốc Tiến

Mồ hôi gốm

15:01 | 13/03/2013

VNTG - 1.Trời trở gió. Nàng - cô gái mỗi sáng đẩy xe qua ngõ nhà tôi. Chuyến xe lỉnh kỉnh nào cà ràng, hoả lò, bình bông, siêu nước... những món lạc thời loại sản phẩm không màn hình nào tiếp thị. Nàng cất tiếng rao, giọng rao gợi nhớ nhánh sông dài doi, vịnh mà người lớn, kẻ nhỏ hụp xuống trồi lên tay nâng tay bợ đất. Đất phơn phớt màu ngà.

Hoa tháng 13

22:23 | 12/01/2013

VNTG - Tháng chạp tháng giêng hoa nở rộ
Miền ngực tôi cây lá chẳng theo mùa
Hồn hoa quả tôi bày mâm tĩnh vật
Mà tay dao em đã bén lòng chưa?

Tháng tám

15:06 | 26/07/2012

Thiên thượng phù vân như bạch y
                                                Đỗ Phủ
 
Tháng tám em ơi! Trời thấp quá
Mây trôi gợi dáng con thuyền
Vừa trôi vừa khâm liệm Đỗ Phủ
Ơi! Những con vân cẩu
Từng liếm mặt mình bao giấc hôn mê

Phiên chợ cuối năm

15:14 | 24/07/2012

Tâm thức dậy khi gà chưa gáy hiệp nhứt. Nó nằm nghe gió ngoài bưng thổi về. Gió luồn qua hàng dứa gai sau vườn rít lên từng chập như ai hút gió liên hồi. Đêm nay Tâm cứ chập chờn lo dậy trễ hụt dịp theo dì Út đi phiên chợ cuối năm. Thân hình Tâm cuốn kèn gọn hơ trong chiếc đệm bàng dì Út mới đương xong còn thơm phức mùi bàng tươi. Đầu Tâm gối lên chiếc gối đẽo từ cây lồng mức áo gối đương thật khít bằng cọng bàng nhuyễn rứt. Ở quê chẳng mấy nhà giăng mùng vì muỗi mòng hiếm lắm.

Gò Công

07:50 | 28/03/2012

Tôi về Gò Công
Ngày vừa xiêu xiêu khu phố cổ
Chiều đã mốc meo mái ngói âm dương
Dây leo nở hoa ngó xuống sân đình
Tôi soi bóng thấy mặt mình oan khuất
Chợt nghi ngờ cả hồ nước trong xanh

Lục Vân Tiên thọ nạn giữa rừng

08:22 | 23/03/2012

Có một lão già mù ăn xin ngân nga các đoạn Lục Vân Tiên
trên những chuyến phà ngang Rạch Miễu
Có một gã thanh niên say rượu ghếch chân lên thành lan can đứng tiểu
Có cô con gái móc bóp lấy chiếc gương soi và tô lại mặt mình
cùng lúc lão già mù bắt đầu ngân nga
“Trước đèn xem truyện Tây Minh...”
Có đứa bé gái mải mê với chiếc chong chóng giấy màu sặc sỡ

Dây phơi hạnh phúc

14:29 | 24/07/2009

Khi con ra đời
dù nhà chật chội
ba vẫn căng thêm một sợi dây
phơi riêng cho con những áo, khăn, tã lót
ba gọi đó là: dây phơi hạnh phúc
vì hạnh phúc thường mau cũ lắm con ơi!

Nợ bút nghiên

09:00 | 19/03/2009

Về Ba Tri nghe người làng đồn rằng
Cụ Đồ Chiểu dù sớm mù đôi mắt
Về già, tai lại còn bị điếc
Nhưng mỗi khi muốn viết
Người đều bảo: “Hãy để ta tự tay mài mực
Các con múc cho thầy gáo nước
Ta cần rửa và lau mặt
Trước khi soi vào nghiên gương mặt của mình”
Cụ Đồ gọi đó là chút nợ bút nghiên.