Nội dung Nguyễn Hiệp


Nguyễn Hiệp

Ký ức dần trôi

11:19 | 21/01/2020

Những cơn mưa ở núi bị gió giật qua giật lại, màn lưới nước đổi hướng thất thường. Năm nào mưa núi cũng thế làm cho tôi chợt liên tưởng tới sự hỗn loạn đúng quy trình nào đó, một chút buồn vì nghĩ tới vài điều bất thường đang diễn ra quanh mình. Những lúc như vậy con người dễ tìm về ẩn náu trong những miền ký ức xa xưa. Mưa. Ký ức. Một hữu hình, một vô hình lại trở thành cặp đôi, kẻ gợi, người dắt để tâm hồn con người chìm sâu.

Mùi đồng quê

09:41 | 27/08/2012

Chiều nay, tự dưng từ miền kí ức xa ngái trong tôi bỗng vang lên tiếng hát của mấy thợ gặt ngày xưa ở Phong Điền. Hồi ấy tôi còn chút tẹo lon ton theo má, má đi cấy đi gặt ở đâu thì theo đó. Mùa cấy thì cầm cây cần tre cong cong với lon trùn lang thang thả câu dọc mương nước hoặc các lỗ bọng vào ruộng.

Phấn

15:02 | 30/06/2011

Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ không "ăn" được, không tìm được phao, ong sẽ rớt vào nước đường. Phấn là một người đàn bà nuôi ong nhiều năm, là người làm việc phần lớn vào các buổi chạng vạng, hơn ai hết chị hiểu đồng hồ sinh học của chị chỉ giờ cao điểm vào lúc ấy. Xong việc vào giờ này, người ta thường nghĩ về bản thân mình nhiều nhất. Khi bóng người dài ra, sắp tan vào bóng đêm là khi con người bất nhất: tâm hồn hoa, thân xác vật. Cảm giác vừa dâng trào rạo rực lại vừa khước từ chị trong các thời khắc chạng vạng. Lâu dần rồi sẽ quen, lâu dần rồi sẽ quen, lâu dần rồi sẽ quen... Chị luôn nhắc nhở mình hy vọng... Lâu dần mình sẽ quen.