Nội dung Văn học Thơ

Số đây

“Số đây!”, chẳng thấy ai mua!
Tháng mười, cái nắng ban trưa oi nồng
Bà già, áo vá, lưng còng
Cầm tập vé số bán rong phố phường
Mái đầu đã bạc như sương
Bước đi đã nặng, con đường mãi xa
Dạo lâu, mỏi cặp chân già
Tìm nơi bóng lá ngồi qua trưa dài
Người người mãi ngược, miết xuôi
Dòng xe nổ máy át lời “Số đây!”

Xanh xưa

Tôi về
Cỏ trước thềm xưa vẫn mọc
Mặt trời tắm sương
Mẹ trước thềm xưa bạc tóc
Cạn nước mắt chờ

Bóng ảnh mong manh

Ráng chiều buông bao trùm trên lá cỏ
Có gì đâu trời tắt lịm sau đồi
Mây không nổi lẫn chìm sâu bóng tối
Nói làm chi nhàn nhạt héo bờ môi

Bên thềm mùa xuân

1. Anh:
Tặng em những sợi tơ trời
Để em buộc trái tim tôi… dịu dàng
Tặng em những đóa hoàng lan
Để vườn xuân mãi rộn ràng tình xuân.

Viết từ vòng eo đất nước

Nơi đất nước thắt vòng eo
Sa đà nắng, sa đà mưa, sa đà bão lũ
Đám trâu non giành nhơi cọng cỏ già
Trẻ con rủ nhau ra tắm kiểu Eva.

Góc quê

mẹ gieo hạt vào cánh đồng
đất trổ bông thầm lặng
tôi lớn lên từ mồ hôi muối mặn
bao lần nhớ về một chốn nương thân?

Có lúc

Có lúc muốn thoát tục lên tiên
Thân tàn lá mục ôi thân sen
Chân cắm trong bùn hồn phiêu lãng
Không quên nguồn cội là đất đen!

Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân! Băng đèo Hải Vân
Gặp mây vờn đỉnh, biển vờn chân.
Dốc đổ quanh co. Vách đá dựng.
Xe xuống, xe lên ngoặt bất thần!

Khoảnh khắc thơ dừng

Nghêu ngao khuya
Quanh hồ lặng lẽ
Sương đêm
Trút giá lạnh mờ đèn
Thèm tách cà phê bầu bạn
Sờ túi tiền không dính một ten

Chùm thơ bị bỏ quên

1. Về đi thôi lại về đi
Lặng im không thể nói gì trước sân
Bóng vờn lạ trắng muốt chân
Điểm lung linh ánh trăng dần tỏa lan
Lá xào xạc ngỡ em tan
Ta chiêm bao rụng thu vàng ngẩn ngơ

Mẹ

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
(Ca dao)

Mẹ đi lặng lẽ một mình
Con không về được để nhìn mẹ yêu
Nhà ai quyện khói lam chiều
Lòng con mây xám một màu tang thương

Phôi pha

Cuộc xuân nào rồi cũng phôi pha
Em ngồi đợi ngày không còn nắng
Chiếc áo cũ giờ phai màu trắng
Em đứng bên đời anh chẳng nhận ra!

An ủi

Học đòi mặc khách
Chẳng thành tao nhân
Lơ mơ trọc phú
Trắng tay phong trần

Nghĩa trang không mộ

Chiều vàng rải khắp thành xưa
Trời xanh lãng đãng gió đưa mây ngàn
Gặp anh trong thoáng mơ màng
Nghe bao tiếng gọi hàng hàng bước chân
Nghĩa trang không một mộ phần
Đài thiêng tưởng niệm muôn lần tiếc thương.

Mất điện

Thân tặng Vũ Hoàng Đoàn

Nửa khuya chợt thức giấc
Nhìn ra trời tối đen
Biết là điện đã cúp
Tìm que diêm thắp đèn

Lời tiễn

Em về, ừ thôi em về
Con sông thơ dại đã chia mấy dòng
Từ em theo bước ngựa hồng
Cây đa bến cũ nghiêng lòng lắng nghe...

Tặng phẩm

Rồi chuyến phà sẽ lui về cổ tích
Truyền thuyết hợp long từ đó sinh thành
Có ai bận lòng đi tìm lại
Giọt mồ hôi nào lưu dấu giữa trời xanh?

Nhớ nồi canh chua rau choại

Những đọt choại rừng cong như dấu hỏi
Có phải ngoại về trong cơn mưa?
Bước mau mau sợ đường trơn mất lối
Trời nhá nhem, con cúm núm gọi mùa.

Gửi miền lũ

Lũ tràn về con chữ chìm theo nước
Bùn ngập sâu bàn ghế bập bềnh trôi
Tháng chín heo may mưa rào cắt cứa
Nát mái trường nát cả trái tim tôi.

Cõi quê

Trái bần chua bị bỏ quên lại miền ký ức
Con chuồn chuồn nhớ rốn buồn tênh
Chiếc rốn một thời thơ dại
Giờ đã sâu hun hút ngã thị thành!

Các tin khác