Không dưng như lạc trùng khơi
Em ơi mình một đất trời mênh mông
Một mình có một mình không
Đôi khi thơ thẩn ngược dòng cổ kim
Lối chiều ngã bóng lim dim
Biết đâu râu tóc lặng im đổi màu
Ngập ngừng trước ngập ngừng sau
Mưa nguồn chớp bể lâu lâu giật mình
Tác giả bài viết: Phạm Ánh
Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73
Từ khóa:Lối chiều, nắng vàng, tơ vương, Phạm Ánh