con về thăm lại quê nhà
mảnh vườn xưa một mình thui thủi
từng cọng tranh cong như sợi khói
tháng chạp ngậm ngùi
rau đắng ngổn ngang
Có phải chăng chiều nay là đông cuối?
Gió lạnh cuộn mình mơ ngủ đợi mùa sau
Vũ điệu én lao xao chiều nghiêng nắng
Bên thềm mai xuân ngấp nghé khẽ chào!
Ngày trắng trời nơi cơn mưa vừa nở
tôi nhớ về buổi chiều giọng mẹ hò khan
câu hò buồn hơn ngói xám
và giấc mơ chảy suốt tuổi mùa
Trong câu chuyện ngày xưa
Bài ca còn loang lổ
Đi qua vùng mênh mông,
trái ổi xanh,
rạo rạo tiếng trẻ thơ
Nơi cửa lớp tôi chờ ai trong nắng
Tà áo dài trắng xóa mong manh
Gom chân thành mảnh thư viết vội
Tôi nhớ ai và tôi đợi ai?
tháng sáu về
thao thức đồng vọng bảng lảng khói mênh mang
vang tiếng sáo mê miên những mùa vàng trĩu hạt
cánh bèo trôi bông lục bình tím ngát
bát cơm mùa gặt thơm thảo một miền quê
Hãy kể em nghe điều gì đó đi anh
Sài Gòn hôm nay mưa bão
Thôi thì tạm gác lại những lo toan, bộn bề, cơm áo
Lâu rồi chúng mình không ngồi lại với nhau....
Nụ cười giòn tan đồi cao
Chăn đàn nghé ung dung gặm cỏ gạo
Vệt gió nghịch đùa đánh bung tóc rối
Cột mùa bằng sợi nắng thảnh thơi
Đi qua hết những mùa hè năm cũ
thấy ký ức mình trống rỗng bàn tay
em đã nhớ xa xôi và đã nhớ
cánh phượng rơi buồn góc phố mưa bay
Chạm vào vạt áo thương yêu
Một vùng châu thổ phì nhiêu gọi mời
Qua phà Vàm Cống anh trôi
Sang con dốc nhỏ đúng nơi em chờ
Chép lên trời xanh
Bức thư tình chưa gửi
Dạo chúng mình
vừa quen...
Đêm qua nguyệt thực em về
lỡ thả cơn mơ chiều lên giọt mưa mềm mại đầu hạ trắng
lỡ thả hồn trần theo lơ lửng cơn gió nhẹ hoang phiêu
bâng khuâng chiều rơi
bâng khuâng nắng hạ
chập chùng buông đôi bờ dĩ vãng
nở bung cánh trắng giấc thiên di...
Mình có thể thuộc về nhau lần nữa không anh
Sao lại trả lời em bằng sự lặng im và ngần ngại
Bao nhiêu can đảm của rất nhiều ngày cộng lại
Em chỉ muốn biết điều này!
Em có chạm tay vào cơn mưa mùa cũ?
Phố rêu xanh anh ướt đẫm mấy chiều
Nắng không lên nữa
mẹ gánh giấc mơ ra giữa đồng chiều
rạ rơm vẫy vùng con dế
tháng này cơn ngủ không tròn
mẹ nhuộm nỗi lo bạc màu tóc rối
(Viết cho tâm sự kẻ xa quê)
phố dặt dìu người chở Tết chật ních nụ cười
hương đất trời quyện giọng nói thơm như hoa
(Viết lại kí ức về ông ngoại)
Tháng mấy rồi anh
Phố se se gió lạnh
Áo len, khăn choàng siết vòng ôm thật chặt
Ngập ngừng, đèn đỏ ngã ba…