Nội dung Sáng tác trẻ

Dệt lại mùa yêu

Biết anh có về…
Để chải lại tóc cho em
Tóc rối một thời… con gái
Chỉ biết yêu cuồng say và mê mải
Năm tháng hong phơi…
Sấp ngửa mấy cuộc tình… hanh rát đời em

Những đứa con nuôi

Đứa con nuôi vừa qua đời. Nó còn thơ dại quá, chưa đầy một tuổi mà đã đoản mệnh. Ngày đem chôn nó, ông Năm khóc hết nước mắt. Mới hôm kia còn tung tăng bơi lội, vậy mà... Cũng như số phận của những anh chị nó được nuôi trước đây, tất cả đều lần lượt bỏ ông mà ra đi.

Dây bồng bông

Tình mình quấn quýt tựa trầu cau
Ôm chặt nhau qua những ngày giông bão

Hạ thương

Em đi rồi đấy ư?
Còn dấu chân đây
Con phố... em qua
Hoa đỏ rơi đầy.

Mưa tháng chín

Tháng chín đã về chạm khung cửa màu xanh
Đôi tay gầy đan nhau bỏ mặc quyển sách bìa nâu dang dở
Ừ. Nếu là duyên nợ
Sẽ có người trở lại để... nhìn nhau

Không đề

Vì không còn ông Bụt trên đời
Nên em đợi mãi anh cũng không quay lại
Điều ước ấy giờ sao càng xa ngái
Giấc mơ không tròn, em ngồi đếm sao rơi

Đã đành

Đã đành sông núi cách chia
Cũng xin lưng chớ quay về phía nhau

Ngóng lũ

Tháp Mười tháng chín liêu xiêu
Ngóng về con lũ buồn hiu nét sầu

Mùi đồng ruộng

Tôi đi qua một cánh đồng lúa mới
Gió phả vào lòng mùi đất quê hương
Những ngọn bắp vẫy cờ gọi nắng
Xanh xanh non tươi tắn cỏ bờ...

Nếp nhà

Và năm tháng mỏng manh như sợi khói
con nhớ về nếp nhà mái ngói đổ rêu
tuổi thơ theo mưa soi bóng
mẹ khoác vào đêm giấc mơ cỏ biếc sau hè

Con sáo gọi đò

Mỗi lần qua đò về quê ngoại
tôi chợt thân quen với con sáo nói tiếng người
đò ơi
đò ơi
con sáo gọi đò cho ai?

Nhớ lũ

Không riêng những con người ngược lối
Gió mùa này cũng chướng những nhớ thương

Có quê mẹ bao dung

Mệt nhoài rồi giờ chỉ muốn bình yên
Ngủ giấc thật say bên bậc thềm nhà ngoại
Tại lần về nào cũng gặp ngày xưa nên xiết bàn tay,
con bấm lòng, mê mải
Gói hoài niệm mong manh, mang đi mãi theo mình

Mấy lời cho mẹ

Mỗi năm một lần về với mẹ
Lại nơm nớp lo còn được mấy lần…
Chẳng ai yêu thương ta bằng mẹ
Vậy mà rồi cách trở dương - âm!

Nơi sự sống bắt đầu

Mẹ nói nếu con trai mẹ còn
Chắc mẹ có con đàn, cháu đống
Căn nhà này sẽ không trống vắng
Mẹ cũng không buồn khi nắng tắt - hoàng hôn.

Tháng ba lưu bút

Tháng ba rồi đó em ơi!
Trường tan vội vã mắt tôi ngóng chờ...

Đêm tôi

gửi vào đêm một nửa giấc mơ
cho đêm tròn còn tôi lẻ bóng
ngẫm đời mình như ngàn con sóng
bạc trắng lòng cũng chỉ hư không

Chỗ quê

Mẹ cơi bình minh bằng gian bếp nhỏ
Bù hóng giăng giăng
Ám khói trổ bông xiên lớp lá chầm mùa cũ
Tia nắng lẻ loi chưa bao giờ đủ
Hâm nóng khoảng trời biêng biếc tuổi hai mươi

Chiều quê

Chiều đon đả rước nắng mềm trên lá
ta đô thành ngã ngửa,..
cuộc di cư lạc loài đôi bàn tay ngán ngẩm
thèm cuộn mình kéo kén dưới chân quê

Xuống phố chiều mưa bay

Xuống phố chiều mưa bay...
Người đàn ông trên chiếc xe máy cũ...
Mắt quẩn quanh hình hài phía trước...
Về đâu...
Và về đâu?

Các tin khác