Nội dung Sáng tác trẻ

Cánh diều tuổi thơ

Tháng ba. Gió chướng thổi sàn sạt trên mái nhà. Khu đất trống trong thành phố trở thành nơi tụ tập của thanh thiếu niên để thả những cánh diều đủ màu sắc bay chấp chới giữa nền trời xanh thẫm.

Gió

Nhẹ nhàng len qua đường Cổ Ngư
Hôn lên mái tóc mùi hoa bưởi
Mang hương đi lang thang khắp Phủ
Tây Hồ mùa thu lá vàng rơi.

Viết giữa đêm

Bồng bềnh trôi trong giấc ngủ không sâu
Tôi thấy tôi trong nhiều gương mặt
Những thời khắc diễn vai mỏi mệt
Ảo ảnh cuồng quay

Tình xuân thắm

Nắng thắp bừng lên khắp nẻo đường
Mặt người rạng rỡ, gió rung sương
Một tiếng âm vang xa lăng lắc
Rộn ràng bước nhẹ của xuân hương

Cơm nhà

Bước vào quán lề đường dựng bảng “bình dân”, bác ngó qua dãy thức ăn được bày biện sẵn sàng sau lớp kính, chỉ chờ thực khách chọn món sẽ gắp vào dĩa cơm, bưng ra bàn. Bác đảo qua một lượt. Hôm nay có sườn nướng, đậu hũ dồn thịt, thịt kho hột vịt, cá chiên, mực xào thơm…. Nhiều quá. Thực đơn đa dạng nhưng bụng chỉ chứa nổi một, cùng lắm là hai món thôi.

Nhớ mẹ ngày mưa

Chiều một mình giữa mưa
Nhớ mẹ ngày thơ bé
Mẹ hớt hải gọi con sau giờ làm
Khản giọng tìm khắp chốn
Đét đòn, lôi về từ con đê
Cho kịp tránh cơn giông…

'Ngày ấy đâu rồi... cho tôi tìm lại'

Dạo này, trong những dịp về thăm nhà, mẹ hay nhẩn nha kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Mẹ bảo, hình như tới một độ tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi về quá khứ, về những năm tháng đã xa tít mù. Ngày trước, hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại cũng hay kể chuyện "ngày xưa" của mình cho mẹ nghe. Sau này khi con "có tuổi" một chút, con sẽ thấy lòng mình luôn hướng về những kỷ niệm ấu thơ.

Khờ dại

Vàng úa cả một trời…
Hoàng hôn lạnh,
Em một mình đi về chốn xa anh.
Chiều rơi trên vai em
Nhẹ như chiếc lá khô tan tác lìa cành.
Ngơ ngác!
Em thấy mình khờ dại.

Hương lúa

Con hay trở về quê trên con tàu tâm tưởng. Nơi đó có cánh đồng lúa xanh non mơn mởn gắn liền với tuổi thơ khốn khó…

Nỗi ám ảnh mùa đông

Mùa đông lại về trong cái lạnh se se của mỗi buổi sớm mai… Ba đưa con trai đến trường, cẩn thận bắt con phải choàng thêm áo khoác. Con trai càu nhàu: Trời đâu có lạnh gì đâu ba! Ba nói, kệ cứ mặc vào, mùa đông rồi! Con trai miễn cưỡng mặc áo khoác vào, mặt tiu nghỉu. Còn ba thì cảm thấy vững tâm và nghe lòng lâng lâng, ấm áp vì cảm giác mình là “núi thái sơn”, có thể che chở, bảo bọc được cho con trai, dù cho mùa đông năm nay có giá buốt.

Mỹ Tho

Những nẻo đường đưa anh trở lại
Mỹ Tho thân quen đường phố cũ bừng sáng
Khu giảng đường ngày nào im bóng
Nơi anh ngồi với những cuốn sách suy tư
Và khói thuốc quán cà phê
Và bạn bè ngơ ngác mong ai

Sớm xuân

Trên chiếc bình hoa cô độc
Sáng nay chợt nở đóa xuân ngời…

Là em đó, giấc mơ của tôi!

- Tặng VT -

Lần đầu tiên tôi gặp em là trong đám cưới chị của bạn tôi, nhà em và nhà ngoại bạn tôi khá gần nhau. Em thu hút tôi từ ngay ánh nhìn đầu tiên, bởi vì em đẹp, vẻ đẹp tự nhiên không điểm trang, tô chuốt, làm em nổi bật lên giữa những cô gái khác. Và cũng từ lần gặp đầu tiên đó, tôi quyết định sẽ thử sức chinh phục em.

Trên đỉnh Bà Nà

Vượt núi bằng những cabin cáp
Trùng trùng xanh thẳm hoang sơ
Đón gió bằng hơi sương và ẩm ướt
Mây lang thang đắm đuối một chiều

Không đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Hôm qua

Anh gọi quá khứ là ngày hôm qua
Nghe gần đấy
          (mà xa thì cứ xa thăm thẳm)
nhưng như thế mới là cuộc sống

Phượng

Không biết tôi đang viết về hoa phượng hay viết về em - người con gái mang tên loài hoa nở về mùa hè. Có lẽ là cả hai. Vì nhắc tới hoa phượng tôi lại nhớ em - mối tình đầu của tôi. Khi đọc tên em, tôi lại hình dung tới những bông hoa đỏ cháy rực bầu trời trong tiếng ve râm ran. Cả hai đều là Phượng. Tên em và loài hoa của tuổi học trò.

Thả gió bay đi

Đáy hòm thư rỗng tuếch
Không còn một phong thư
Tôi bỗng sợ những ngày câm lặng
Kéo nhau đi không khóc không cười

Mùa châu chấu

Tôi nhớ rõ hè năm ấy, tôi được nghỉ học hôm trước thì tối hôm sau, tôi và mẹ đã ra tàu ngược Yên Bái rồi cả một năm, tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến kì nghỉ hè. Có nghĩa là phải qua học kì I, qua Tết rồi kết thúc học kì II tôi mới được lên găp chị và bố. Tôi thích đi tàu lắm, vì nó sẽ ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết và khi tỉnh dậy tôi như lạc vào những thiên chuyện cổ tích với những cảnh vật rất khác nơi thành phố tôi và mẹ sống. Đó là những mái nhà lợp bằng cọ, những ngôi nhà vách đất và những người bạn trạc tuổi tôi mặc những bộ quần áo thổ cẩm sặc sỡ những nét hoa văn, và cả những đồi cây thấy lạ mắt tôi đã tò mò hỏi mẹ và được biết đó là đồi cọ, đồi thông.

Khoảng lặng

Ngàn câu thơ em viết cho anh
Để rồi
 Nát cả… ngàn lẻ một câu!
Đừng cứ đổ lỗi cho tình đầu
Làm sao khâu trái tim ở phần nhung nhớ?
Đừng trách người đi tìm mảnh vỡ
Kỷ niệm nhạt nhòa phải đâu đã ngủ yên?!

Các tin khác