Nội dung Sáng tác trẻ

Gỏi khô bò VS* McDonald’s

Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua.

Mắc nợ phù sa

Người già  quanh tôi luôn hoài niệm về những cánh đồng 
Dẫu hạt lúa trả công họ bằng đời người nước mắt 
Lũ quét qua đêm sáng ngày tay trắng 
Buổi gió sương ghìm nén niềm vui. 

Tự khúc

Chú dế mèn sẽ dừng gót phiêu lưu
Giấu trong cỏ
Giọng ca ngày mình đến
 
Tiếng vĩ cầm điêu luyện
Dừng chơi trong cơn mưa đêm

Lời của giọt sương

Ngỡ mình là hạt sương
Em tan chảy ban phát niềm vui cho bao người
Một ngày mới
Nắng long lanh
Reo vui…

Bức tranh mùa thu

Người đàn bà đi ra từ bức tranh mùa thu
Sao mà cũng cô đơn như em
Băn khoăn như em
Khoác màu áo đen xa cách

Ngày của mưa

 Miên bấm số… Khang chưa về. Trời mưa, buồn quá chừng. Miên nghiêng đầu soi gương, chải tóc, bím, rồi cột cao hay xõa ra nhỉ. Buồn quá, nghe chừng như mưa đang buồn vì mình vậy. Khang đi đâu? Trong tất cả những mối quan hệ không màu Miên quý Khang nhất. Giọng Quảng Trị trọ trẹ của Khang nghe cứ như là gió thoang thoảng, là sương tù mù, không rõ. Khang cao nhất lớp, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Miên đi với Khang chỉ để chúng bạn có dịp rũ ra mà cười. Miên không đẹp, dạng con gái nhỏ nhắn và xinh xắn, nhưng hậu đậu vụng về…

Quanh gốc sơ ri

Tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi vườn cổ tích bên bờ sông Tiền lộng gió. Theo sau tôi là lóc nhóc ba đứa em nữa. Trong khu vườn đó, chị em tôi in lại không biết bao nhiêu là dấu chân của một thời ngây ngô, thơ dại.

Hình dung

Cho tới ngày
Những ngăn tủ lòng tôi xáo trộn
Chìm khắc trên môi những ngôn từ hỗn độn
Hiện thực não nề in dáng em

Thơ cho người đã cũ

Tôi biết
Đến một lúc nào đó
Cơn mưa kia chỉ còn là giọt nước
Hắt hiu bên hiên nhà người

Trăng hẹn

Ca dao ước hẹn trăng nào
Chèo ghe qua hỏi… người sao quên người
Thì thôi chín bỏ làm mười
Dưới ao trăng khóc, tôi cười… với tôi.

Mimosa

Còn nhớ gì không em
Đêm bình yên Đà Lạt?
Mimosa ngậm ngùi
Giữa rừng thông xanh ngát…

Khóm hoa hư ảo

Trồng một khóm cúc bên hiên nhà
Không ra hoa
Hai năm sau quay trở lại
Khóm cúc nằm yên bụi nhòa
Bóng những người đi gấp ruổi

Rồi nắng sẽ lên

Một đêm tháng bảy nhiều mưa, Phong vượt hơn 2 giờ bay và 30 cây số đến nơi tôi ở. Vừa chạm mặt, Phong đã ôm siết tôi, thật chặt và im lặng. Tôi không thể có bất kỳ phản ứng nào dù đang giận anh kinh khủng. Giá như Phong táo bạo như những lần trước, xin lỗi bằng một hành động kỳ quặc nào đó nằm trong chuỗi vô vàn những hành động khó đoán của anh, tôi sẽ dễ phản kháng hơn. Rốt cuộc, tôi chỉ biết chuồi ra, khi vòng tay anh vừa lơi. Không gian chung quanh chúng tôi đặc quánh lại dù gió vẫn thốc từng cơn ngoài cửa sổ.

Tiếng guốc vuông

Tôi tìm mãi tiếng guốc vuông
Ngày xưa gõ nhịp trong lòng phố đêm
Mỹ Tho say ngủ im lìm,
Vang vang tiếng guốc đi tìm tương lai

Chuyện về những dấu chấm câu

Tôi nhặt về những dấu chấm câu
Của ngày thường âu sầu trên giấy
Nghe bút mực buông lời giẫy nẩy
Phút run tay tôi đánh rớt xuống đời
Những dấu chấm vội tìm người kết nối…

Hạt ký ức lãng quên

Rùng mình hoảng hốt
Ý nghĩ nhập nhoạng vụn nát
Trốn chạy
Chai sạn khổ đau

Lá rụng

Đám ồn ào đã hơn ba ngày nay. Ông lão không còn chống gậy đi tới đi lui trong con hẻm nhỏ. Mấy buổi chiều rồi không thấy ông bắc ghế ngồi trước hiên nhà đợi bà ra cùng ăn cơm. Ông nằm đó. Im re. Cờ rũ treo trước nhà. Đám con cháu cùng bà con thân bằng quyến thuộc tập trung về đông đúc, lúi húi vô ra. Đội kèn Tây làm việc liên tục.

Đất đỏ

Những năm đầu thập niên 90, tập truyện ngắn “Khi người ta trẻ” của cây bút trẻ Phan Thị Vàng Anh ngay khi vừa ra đời đã trở thành một hiện tượng văn học tạo nhiều hứng thú cho người đọc lẫn giới phê bình văn học. Trong tập truyện ngắn này, “Kịch câm” và “Đất đỏ” là hai truyện ngắn đặc sắc nhất.

Ngày ra đi

tôi lại sửa soạn hành trang cho mình
giữa ngày mưa bão
với ước mong hàng cây này còn ở lại

tôi mơ thấy bài thơ chưa bao giờ viết
thấy con đường chưa bao giờ qua

Khúc biển

Tôi gối đầu giữa mênh mông biển
Nghe tuổi thơ sóng gào
Như chiếc thúng chòng chành
Giăng lưới cuộc đời kiếm tìm những điều vụn dại

Các tin khác