Rau ngót hay còn gọi bù ngót là loại rau nấu canh khoái khẩu lại có tác dụng cân bằng thân nhiệt cho cơ thể hiệu quả. Tùy khẩu vị mà có thể kết hợp nấu canh rau ngót với tôm, thịt heo băm nhuyễn hay nấm rơm.
Có một loại cá dùng nấu bánh canh mà lũ trẻ miền biển chúng tôi rất thích là cá bã trầu.
Ngồi chồm hổm cạo cạo đáy nồi ra một "dề" cơm cháy, mấy anh em xúm xít bẻ cơm thành từng miếng giòn rụm, chấm vào chén nước cá kho, vừa nhai cơm vừa hít hà theo vị cay của ớt...
Ai đã từng sống qua những năm tháng nơi ruộng đồng, hẳn sẽ khó quên hình ảnh rộn ràng nơi làng quê với những đêm trăng cùng cả nhà xúm xít trước sân, bên những chú trâu cần mẫn đạp lúa. Với lũ trẻ chúng tôi, đây cũng là dịp được thưởng thức món chè nếp của mẹ.
Mùa mưa về cũng là lúc các giồng bí đỏ (bí rợ) trong vườn nhà, trên bờ mương được nước trời bắt đầu ra bông, trổ nụ.
Ngày mưa, quê tôi nhà nào cũng có vại dưa cải trong nhà. Dưa cải có thể làm thành nhiều món giúp bữa ăn thêm ngon miệng.
Vào mùa nước lũ từ tháng 8 cho đến cuối tháng 11, ở đồng bằng sông Cửu Long, cá tôm trong môi trường thiên nhiên phong phú, nhiều vô kể. Ngoài đặc sản cá linh nổi tiếng cùng với cá rô, cá lóc, rùa rắn, cua ốc phổ biến; còn một loại “nhà nghèo” dễ kiếm: tép trấu, còn gọi là tép mòng, tép rêu, tép rong.
Ngày nào cũng đỏ lửa, nghi ngút khói, ngày nào cũng tấp nập như tết sắp về. Đó là không khí ở một làng nghề cách thành phố Thái Nguyên khoảng 7 cây số.
Món ăn này ra đời nhờ những người không biết ăn hoặc không ăn được thịt cầy (thịt chó), nhưng vẫn muốn thử cái hương vị thơm ngon quyến rũ của món tựa nồi thịt cầy chính hiệu.
Núi rừng ban cho con người không chỉ sản vật mà còn cả những gia vị trong cuộc sống thường ngày. Những món ăn trở nên ngon, lạ và hấp dẫn bởi núi rừng đã cung cấp những gia vị cay nồng, thơm nức tận nơi đầu nguồn.
Có một món ăn mà tên tuổi của nó đã làm nên thương hiệu của một vùng đất. “Bánh canh Trảng Bàng”, một đặc sản của dân xứ Trảng đã nổi tiếng khắp các tỉnh thành Nam bộ và vươn xa ra nhiều nơi trong cả nước và cả hải ngoại.
Mùi thơm ngào ngạt khắp căn phòng gần 200m2, từ dĩa cá linh thân quen. Và lạ ở chỗ, không hiểu người nấu đã điều gia vị kiểu gì mà thơm nức mũi đến vậy. Xin đừng vội! Bởi làn hương chỉ là một trong nhiều yếu tố cấu thành nên món ngon.
Dưới lòng sông Ba (Đà Rằng), sông Chùa của Phú Yên có rất nhiều hến. Hến sống dưới lớp bùn, sỏi ở đáy sông, hấp thụ vi sinh vật trong nước mà sống. Hến nấu cháo ngọt đáo để.
Sài Gòn là thủ phủ của ẩm thực khắp nơi. Thời gian gần đây, lại thêm sự nở rộ của các xe bánh mì lạ mà quen. Còn người Sài Gòn phản ứng thế nào? Hào hứng đón nhận chứ sao!
Lúc sinh tiền, cứ mỗi độ hè về, ngoại tôi thường chờ các anh em tôi về thăm quê ở gần chợ làng Chuồn (xã Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và nói các dì đổ bánh khoái cá kình cho anh em chúng tôi thưởng thức. Đó là món đã đi vào ký ức của ngoại từ thuở nào.
Thịt mỡ heo tộc xông khói làm đúng điệu thì rất cầu kỳ nhưng cũng đáng để mất công sức cho món ăn lạ.
Mỗi lần về quê, thể nào những người bà con cũng ngắt cho tôi một bao rau lang to để mang ra thành phố ăn dần.
Những ngày đầu tháng tám âm lịch đã thấy hối hả trung thu. Ở thành phố bận rộn bao nhiêu mặc kệ, phải ráng thu xếp một hai ngày về quê, vào lò xem cách nướng bánh gia truyền.
Suối Tía là một con suối chảy qua hai huyện miền núi Sơn Hòa và Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên. Dòng suối này dài chừng vài mươi km, nước trong vắt. Có nhiều đoạn đẹp như tranh, nhất là đoạn giáp ranh với huyện Đồng Xuân, nơi nước suối hòa vào sông Kỳ Lộ xuôi về sông Cái rồi về với biển Đông.
Thực sự, khi nhìn ngắm những chùm hoa thiên lý đẹp lung linh, đong đưa trước gió sớm, tôi không hề có ý niệm biến những bông hoa xinh tươi này trở thành một món ăn. Bởi, quá đáng tiếc.
Các tin khác