Ngày 21-6-1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ Báo Thanh niên - cơ quan của tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đây là tờ báo cách mạng Việt Nam đầu tiên do Bác Hồ sáng lập, chỉ đạo và là người biên tập chính. Báo Thanh niên với 88 số, mở ra lớp đào tạo 300 cán bộ đều do Bác Hồ khởi thảo, chủ trì, giảng dạy, là sự mở đầu một cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tháng 5/2013 kỷ niệm 100 năm ra đời số đầu tiên tờ Đông Dương tạp chí – tạp chí tiếng Việt đầu tiên tại Hà Nội (tháng 5/1913) và 77 năm ngày mất của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, chủ bút tờ Đông Dương tạp chí. Nhân dịp này, cuốn Người Man di hiện đại, cuốn sách đầu tiên về Nguyễn Văn Vĩnh được giới thiệu tới công chúng như một chân dung đầy đủ hơn về một nhà cách tân, một học giả lớn mà lâu nay còn ít được biết đến.
Lã Nguyên có bài viết “Văn xuôi Hậu hiện đại Việt Nam: quốc tế và bản địa, cách tân và truyền thống” (Nghệ thuật mới số12-2012) với một góc nhìn khá mới mẻ, nhiều tham vọng hướng đến lý giải một vấn đề khá “gây cấn” của văn học đương đại. Bài báo có nhiều gợi ý đáng suy nghĩ nhưng cũng có những “điểm mờ” mà người đọc muốn trao đổi.
Như chúng ta đã biết, thời gian qua, ngành giáo dục Việt Nam đã nổi cộm lên một vấn đề làm cả xã hội phải quan tâm- đó là tình trạng yếu kém của học sinh khi học bộ môn lịch sử- dẫn đến những sai lầm trầm trọng, ấu trĩ về kiến thức,
Xem sự bứt phá của các họa sĩ trẻ, với những hình tượng “siêu thực tại” trong triển lãm “Năng lượng cố đô”, mới thấy giới mỹ thuật đã có những bước tiến dài về tư duy sáng tạo so với giới văn chương.
Nền văn học Việt Nam 1945 – 1975 là một nền văn học sử thi. Cảm hứng anh hùng ca (sử thi) xuất hiện trong hầu hết các sáng tác văn xuôi thuộc giai đoạn này. Nhưng có lẽ, tác phẩm thể hiện đầy đủ nhất và sinh động nhất tính chất sử thi của nền văn xuôi cách mạng là truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyên Ngọc.
VNTG - Tập truyện ký “Khí tiết thời mở cửa” của Ngọc Thủy có 22 tác phẩm gồm truyện và ký, chủ yếu về đề tài chiến tranh chống Mỹ, gắn với chân dung và chiến công của các vị anh hùng trong tỉnh Tiền Giang. Là quân nhân nên chị chọn con người – đề tài này cho sáng tạo. Sách xuất bản đã trên năm, đọc vẫn còn “thời sự” và tôi tâm đắc 2 truyện viết về đời thường dung dị là “Cội nguồn” và “Khí tiết thời mở cửa”, vì nó chạm đến vấn đề bức xúc của Việt Nam bây giờ.
Chiều ngày 4/12/2012 vừa qua, Ban giám khảo giải thưởng văn học châu Á The Man Asian Literary Prize đã công bố danh sách các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo giải thưởng năm 2012. Được thành lập cách đây 5 năm,The Man Asian Literary Prize hiện là giải thưởng văn học hàng đầu châu Á, nhằm vinh danh một tiểu thuyết xuất sắc nhất của một nhà văn châu Á viết bằng tiếng Anh hoặc được dịch sang tiếng Anh, với số tiền thưởng dành cho tác giả tương đương với 620 triệu đồng và 100 triệu đồng cho dịch giả (nếu có).
“Ông đồ vẫn ngồi đấy/ Khăn áo bạc màu dưa/ Nhắc cho người qua thấy/ Lẽ nhân đạo, thiên cơ”. Không nhiều người biết rằng, sau bài thơ Ông đồ nổi tiếng, được đưa vào Thi nhân Việt Nam (Hoài Chân – Hoài Thanh) và trở thành một biểu tượng đầy sự hoài cảm về ánh vàng son dĩ vãng…, nhà thơ Vũ Đình Liên còn viết tiếp Bóng ông đồ hay Ông đồ II với những câu thơ như trên. Từ Ông đồ đến Ông đồ II là một hành trình nhận thức về cái còn, cái mất như một vòng tròn nối tiếp nhau.
Theo nhà văn Tô Hoài thì Nguyễn Bính là một tài thơ bẩm sinh, vừa thuộc mặt chữ đã đọc ra thơ. Trời không chỉ phú cho Nguyễn Bính cái tài lựa chữ, gieo vần mà còn phú cho thi sĩ cái biệt tài kể chuyện. Mưa xuân là một trong những bài thơ thể hiện phần nào cái biệt tài kể chuyện của thi sĩ.
VNTG - Trong mười hai con giáp có lẽ con rắn là con vật bị nhiều tai tiếng nhất. Rắn gần như tượng trưng cho sự ác độc, giả dối và nguy hiểm. Miệng hùm nọc rắn; đuôi ong nọc rắn là những chỗ chết người cần phải tránh xa, cũng như những kẻ lòng như rắn rít thì đừng bao giờ giao tiếp! Nhưng không phải lúc nào “trông mặt mà bắt dong” đều đúng, vì có mấy ai lường được với bộ mặt rắn giả lươn hay kẻ khẩu phật tâm xà! Bởi vì lầm lẫn nên có người đã ấp rắn vào ngực để tính mạng sẽ bị đe dọa không biết lúc nào.
Mùa xuân của thiên nhiên cứ theo qui luật tạo hóa mà đi và đến. Mùa xuân của lòng người lại theo nhịp đập của trái tim tình yêu và tuổi trẻ, ước mơ và khát vọng. Mùa xuân của một dân tộc là cái bản lề nối liền những thắng lợi của năm cũ với năm mới sau 365 ngày.
VNTG - Tôi chẳng biết mình có nên xông đất trụ sở Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh hay không - nơi đã hằng bao năm đùm bọc những con người đầy tâm huyết - hun đúc nhiều tác phẩm giá trị, trong khi các cơ quan Đảng và chính quyền sở tại chưa hỗ trợ được gì nhiều cho Hội cũng như anh chị em nghệ sĩ.
VNTG - Từ trước đến giờ, tôi cứ rạch ròi giữa thơ và truyện. Câu truyện kể có nguồn có ngọn, có nhân vật hành vi. Còn thơ chỉ là dòng cảm xúc tản mạn bất ngờ. Vì thế mà làm thơ không có tứ, bài thơ không sống được, bạn đọc không thừa nhận. Quá trình khám phá rất lâu, cứ ngỡ cái mình học được ở trường, cái mình tự nhận thức từ thực tế đã đúng, đã đủ... Nào ngờ, có ngày chợt nhận ra: bài thơ thực chất cũng là câu chuyện đời, huyện số phận con người bất trắc, u uẩn…