2 Trang sau">1 2 Trang sau
Nguyễn Kim
09:47 | 08/03/2018
…Khánh bất lực nhìn gã đàn ông vạm vỡ, đen đúa nhìn không rõ mặt, tay lăm lăm con dao chọc tiết heo sáng quắc lừ lừ bước lại gần. Anh muốn có hành động gì đó để tự cứu, nhưng tay chân bị trói chặt, miệng chỉ còn biết ú ớ qua mớ giẻ nhét đầy. Nhát dao đầu tiên thọc ngay mạn sườn Khánh đau nhói, anh oằn người giãy giụa và… mở choàng mắt.
12:49 | 22/09/2017
Tôi cất quê xưa tận đáy lòng
Bao nhiêu năm nhớ một dòng sông
Giấc mơ lặn hụp thời thơ ấu
Tiếng ngoại xa mờ nỗi ngóng trông
15:09 | 07/06/2017
Anh về thăm lại chiến trường xưa
Tóc đã pha sương biết mấy mùa
Áo lính ngày nào nay ấm lại
Tâm hồn lạnh lẽo những ngày mưa…
20:18 | 01/02/2017
Tháng chạp cuối năm, ba tôi chọn ngày rảnh rang tát đìa bắt cá. Đìa nhỏ, cặp bờ có hàng cây bình bát và khá sâu, xung quanh là ruộng nên mùa nắng thích hợp cho cá đồng trú ngụ. Khuya sớm ba giật máy Kôle chạy tới hừng đông, nước gần cạn thì cùng hai ông hàng xóm tát bằng gàu, thau. Công việc khá nhẹ nhàng, khơi dòng đón tép, cá trằng trước. Cá nghe động sục sạo ngược xuôi tìm chỗ trốn. Cạn nước, ba người dàn ngang mò bắt các loại cá lóc, trê, rô, sặc…, cá lớn để riêng ra. Bọn nhỏ chúng tôi ngồi trên bờ thích thú, chỉ chỏ, kêu lên mỗi khi thấy con cá lóc to bị ngộp phóng lướt trên mặt bùn rồi chúi xuống thật nhanh. Dân cố cựu sống nhiều năm ở ruộng đồng nên hiếm chuyện bỏ sót cá lớn. Đợi mọi người lên hết, bọn tôi thập thò lội xuống bắt những con cá sặc trồi miệng thở phập phồng. Tóm được chú cá bãi trầu màu sắc nào thì lên bờ tìm keo, lọ thả vào để dành nuôi chơi. Lúc sau, ba tôi ra kêu cả đám lên để còn cặm chà, xổ nước vào cho “êm đìa”…
13:20 | 23/01/2017
Đêm - những chòi nghêu vươn mình cắm chân bãi cát
Cát đen ướt mềm màu phù sa
Thủy triều rì rào cuộn mình ra biển
Lấp lánh sao trời tình tự giăng hoa
10:44 | 23/01/2017
09:53 | 18/11/2016
Tôi về chốn cũ, về thăm mẹ
Mẹ mất mười năm vẫn bóng hình
Thương dáng ngồi ưu tư sạp gỗ
Đục mờ đôi mắt ngó mông lung
14:13 | 15/11/2016
Trời trong không một gợn mây, mặt trời mọc sớm và chỉ trong phút chốc đã lan tỏa ánh nắng rạng rỡ, ấm áp. Ngồi ở băng ghế trước nhà, nhâm nhi ngụm trà thơm đậm, chú Hai Kiên ngó hướng xa xa, lẩm bẩm: “Mình vùng gần biển, mấy ngày nay ảnh hưởng cơn bão nên mưa cứ sì sụp hoài, giờ êm êm ổng nắng lên ngon lành. Vậy đỡ cho ba cái lúa…”.
17:21 | 11/11/2016
Biển Tân Thành (thuộc huyện Gò Công Đông-Tiền Giang), cách thị xã Gò Công 15km, tổng chiều dài 32km, tiếp giáp biển Đông. Người dân các xã ven biển chủ yếu sống bằng việc canh tác nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Các vàm sông có mực nước điều hòa, thuận lợi cho giao thông đường thủy. Một bến cảng thuộc xã Vàm Láng với quy mô khá lớn, các cửa vàm dọc theo tuyến biển tạo điều kiện neo đậu, mua bán cho ghe đáy, ghe câu mỗi khi từ khơi xa về. Một con đê ngăn mặn chạy suốt 32km, song song với gần 2.000 hecta rừng ngập mặn che chắn sóng biển, bảo vệ sản xuất và cuộc sống người dân trong khu vực.
14:33 | 10/11/2016
Thì mai này em ơi về Gò Công một chuyến
Để cùng nhớ thuở gió bấc phong sương
Vọc nước, ngồi ghe nghe điệu huê tình xao xuyến
Thả hồn cố thổ đậm phù sa
Hai bờ cửa Tiểu
Ngùi trông Đèn Đỏ, Pháo Đài…
07:00 | 24/12/2014
Vượt sóng ra khơi! Vượt sóng ra khơi!
Trăm cây số đường chim bay mỏi cánh
Tàu lắc lư bọt ngầu hoa trắng lạnh
Xa đất liền cảm xúc biển mênh mông
07:00 | 11/12/2014
Cảo thơm lần giở từng trang sách
Chữ đã mờ phai biết mấy mùa
Cha nhăn nếp trán nghiêng đầu bạc
Trí tuệ đầy thêm bấy đến giờ
07:00 | 08/12/2014
Trời hừng sáng, chú Tư vừa bước vô quán cà phê đầu xóm thì đám thanh niên đã nhao nhao mời mọc:
07:00 | 20/11/2014
Từ truyền thuyết xa xưa bà Tiên, bà Từ, bà Lắm…
Những bậc nữ lưu bền chí kiên gan
Khai phá hoang vu, tạo dựng xóm làng
Lớp lớp người sau ghi lòng tạc dạ
23:31 | 16/07/2013
Sống ở xóm lao động nghèo này tuy có phần phức tạp, vài hôm lại cãi vã chuyện nhỏ chuyện to, nhưng đôi khi cũng vui đáo để. Mới khuya sớm tuần trước, khi mọi người đang say giấc thì… sự cố xảy ra. Tôi còn mơ màng nghe con gà trống của thím Năm bán xôi vò nhà bên lảnh lót gáy chập đầu, chợt nhớ mấy câu ca dao thuộc lòng hồi nhỏ: “Cám ơn bụi chuối bờ ao/ Nửa đêm gà gáy có tao có mày/ Cám ơn cái cối cái chầy. Nửa đêm gà gáy có mày có tao”.
16:30 | 05/04/2013
Đảo tự nghìn xưa như cột mốc
Tiền nhân nối trống vượt xa bờ
Giong thuyền cưỡi sóng sôi hào khí
Thách thức phong ba phấp phới cờ
10:36 | 07/02/2013
Tuổi già, ba tôi về quê sống ở căn nhà lá nhỏ trên phần đất khá rộng của người bà con tốt bụng chia cho. Đất ranh bao quanh ba đặt dừa, đào một ao nuôi cá phi, thả rau muống bò lan trên mặt nước. Phần đất cạnh nhà làm bồ bạc hà, rau thơm, trồng thêm chút đỉnh mía, bắp, khoai từ… để “sắp nhỏ về chơi có cái mà ăn!”, ba tôi bảo vậy
14:23 | 30/01/2013
VNTG - Sớm mai về nhà cũ
Không thấy cha trong vườn
Gậy tre buồn ủ rũ
Vắng người hằng tựa nương
07:59 | 30/11/2012
Trưa ngày 24-11 tôi nhận được điện thoại của anh Võ Tấn Cường (Chi hội trưởng Văn học - Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang) báo tin bác Quý đã mất. Vẫn biết rằng chuyện “sinh ký tử quy” với người cao tuổi như bác là tất yếu, nhưng gần như cả buổi chiều tâm trí, tình cảm tôi lúc lúc lại nhớ về bác…
16:13 | 24/10/2012
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền trời.