Có con đường ngái ngủ
Choàng thức khi mưa hồng
Vội vã làn mây xám
Thu về giữa nhớ mong
Gió nồm nam đứng tuổi
Vừa tiễn hạ sang sông
Cây bỗng thầm rơi lá
Buồn hiu cuốn giữa dòng
Có một chiếc lá nhỏ
Níu chặt cành cây cong
Như hạ còn đâu đó
Hỏi rằng thu biết không.
Duyên An
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 64)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 288
-
Khách viếng thăm: 271
-
Máy chủ tìm kiếm: 17
-
Hôm nay: 37778
-
Tháng hiện tại: 37778
-
Tổng lượt truy cập: 52414935
Ý kiến bạn đọc