Nội dung Sáng tác trẻ

Trễ

Trở mình giữa mùa thương,
ta trễ hẹn cơn mưa tháng sáu dầm dề không lối thoát...

Tháng năm về

Tháng năm về mình lại nhớ nhau
Ngày chia tay năm nào có người cúi mặt giấu đôi mắt ướt
Phượng đỏ rực cả vòm trời không báo trước
Bằng lăng tím hơn màu mực trong lưu bút học trò

Bắt đầu

thời gian ăn dần mùa hè chỉ để lại con đường tháng bảy
gác trọ rủ rê vài cánh phượng già
chiếc lá nằm nghỉ trưa trên chiếc bàn ẩm mục
bầy mối mơ những ngôi nhà đều làm từ gỗ
giá sách bỏ quên là bữa tiệc ngon

Bàn tay cha

Ngày mưa trắng qua khoảng trời ký ức
con nhớ về cánh đồng có dấu sẻ bay
cọng lá dừa xanh biếc
cha xếp tuổi thơ con châu chấu vẫy vùng

Nuôi mèo…

Dạo này Mười nuôi một con mèo. Không phải loại mèo cứ quanh quẩn xó nhà, chui rúc trong chăn chiếu và in dấu chân lem luốc lên bất cứ chỗ nào. Con mèo của Mười không biết ăn vụng, không rụng lông bừa bãi, không quẩn chân chủ đến phát bực. Dĩ nhiên nó cũng không biết bắt chuột, không ị bậy, không phải để ôm ấp vuốt ve.

Lạc bước

Hắn ngồi đó, trang giấy trắng lạnh lùng, cây viết cũng hững hờ bất động. Bên cạnh, cái gạt tàn chịu sức nóng mặc tình của điếu thuốc. Bắt đầu, mười lăm phút, ba mươi phút, hai giờ… Mặc dù, tất cả đã được hắn lên kế hoạch sẵn: kết cấu, nhân vật, tình huống… Nhưng vẫn bất động. Chỉ riêng, điếu thuốc là lần lượt vô định cháy. Mệt mỏi, chán chường, mắt hắn nhìn vào trang giấy, nhìn về phía xa xăm, nhìn về một thời nào đó rất xa mà bây giờ lòng hắn chật chội quá không giữ được nữa. Hắn thiếp đi và trong mơ hồ…

Lửa ấm gia đình

Bao năm qua…
Lửa ấm gia đình
Đã tắt

Ngày xưa ơi!

Tôi tìm lại những năm tháng tuổi thơ xưa
Có còn lại gì chăng trên vẻ đẹp tân thời của cô bạn cũ
Đã quen tiếng nhạc xập xình, quen những đêm dài khiêu vũ
Lên thành phố lâu rồi, giờ sợ nắng nhà quê!

Sắc xanh mùa hè

Tự thưởng cho mình một ngày hè với gió mát cùng bầu trời xanh
Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt
Em trở về tìm chú dế nhỏ của thời thơ ấu bỏ quên

Dũng sĩ gián

Khi sinh ra, nó đã tin mình không phải một con côn trùng tầm thường. Chính xác, nó phải khác xa đồng loại của mình - vốn luôn bị hầu hết loài người ghê tởm chỉ muốn đuổi cùng giết tận.

Lời tình cuối mùa thi

Chiều nay cánh phượng rơi nhiều…
Sân trường vắng lặng
Buồn hiu hai người…
Mùa thi nay khép lại rồi
Ngày mai cách biệt… Phương trời xa xăm…

Gửi Trường Sa!

Xa xa, Tổ quốc ta!
Ở phía đông,
Thân thương hai tiếng gọi:
“Trường Sa!”
Nơi ấy,
Biển là nhà, đảo là quê hương!

Ngày hôm qua rất mỏng

Anh vớt mùa xuân trên lá cây
Nghe rơi diệp lục cuối chân ngày
Tàn phai đã sẫm ngày mưa muộn
Anh cũng sẫm màu như mây bay

Lần đêm mót lại tuổi mình

Ngồi xếp lại những cơn đau ăn mòn nếp nhăn tuổi tác
cơn đau kéo cha về phía tối hút cánh đồng
ngày nắng chang rót trên tấm lưng còng mẹ gánh nỗi buồn số phận
những âu lo mọc xanh hơn cây lúa vụ mùa

Con đường mới

Lẽ ra em phải đi con đường ấy
từ rất lâu
cái ngày mảnh thủy tinh làm tay em trầy xước
vết xước không nhẹ tựa lông hồng

Bài cho cha ngày vắng mẹ

Chiều vuốt nỗi buồn đôi mắt sâu hoắm
Cha tấu khúc guitar thẳm huyết quản ngõ ngày vắng mẹ

Mưa, cà phê và nỗi nhớ

Tôi ngồi đây với cơn mưa
Cà phê đắng. Chiếc ghế thừa. Trống không...

Mùa hoa phượng cuối cùng

Chùm phượng vĩ cuối mùa thu đã nhạt
Cơn mưa buổi tan trường sao lắm tơ vương?
Bạn bè mỗi người đi một hướng
Thôi hết rồi những năm tháng mến thương…

Người có hai trái tim!

Một trái tim đập đều… đập đều…
Nuôi một con tim đập đều… đập đều…
phôi thai một mầm sống mới
giữa bộn bề nhân gian…

Mùa hạ anh và em

Mùa hạ đến rồi có phải không em?
Những cánh phượng chao nghiêng nỗi nhớ…
Tuổi học trò xếp trên trang vở cũ…
Nắng hạ vô tình đốt cháy lòng anh…

Các tin khác