Sớm mai se lạnh, đầu còn “quay quay” vì tiệc rượu đêm qua “quá lầy” hoặc cơn mưa chiều nặng hạt làm người ớn lạnh - ước gì có cô Tấm dâng tô bún bò cay là đà khói thơm!
...1. Q. rời bỏ tôi vào một tối cuối tuần tháng mười một. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê xập xệ hay mở những bộ phim nông thôn Trung Quốc đợi Q.. Q. không đến, tôi hiểu Q. đã đi khỏi thị xã, như một dự cảm…...
Sài Gòn có những ngôi chợ có lịch sử khá lâu và tồn tại cho đến giờ, tuy rằng có thay đổi để thích nghi. Đặc điểm chung là thường nằm trên những con đường. Chúng như một dấu tích, một bảo tàng “tự nhiên” về nếp sống của người Sài Gòn. Tiêu biểu nhất ở khu trung tâm là một chợ thường gọi là......
Tục ngữ Việt Nam có câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo“. Hóa ra sự tha hóa tiếng nói ở ta đã bắt đầu từ lâu lắm. Điều cần nói thêm là đến nay trong xã hội hiện đại, khuynh hướng này ngày càng phổ biến....
Thằng Khả bỏ nhà đi đã 3 ngày rồi. Mới có 3 ngày mà nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đứa con cưng, lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm, trở thành kẻ bụi đời; đầu tóc bù xù, áo quần bẩn thỉu. Những ánh mắt thân thiện mỉm cười nhìn nó mỗi khi mẹ đưa nó tới trường, bây giờ thay......
(Thương tặng giấc mơ tuổi thơ về những lần đi xa của tôi)
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Thùy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sũng nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thùy hát như lần cuối cùng được hát. Nên từng lời ca, tiếng hát cứ réo rắt đến day dứt lòng. Thùy sống khép mình, không bạn bè....
Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, 4 số di động đuôi mang năm sinh của anh mà Nhi nhớ như in trong lòng, hiện lên 1976… ...
Hiệp hội Vận tải tỉnh có 25 thành viên là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải với nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chủ và tự chịu trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước....
Theo đà phát triển của đất nước, TP Mỹ Tho cũng từng bước đi lên, vì thế bộ mặt bên ngoài cũng thay đổi rất nhiều. Và như một qui luật, những gì cũ kỹ cũng phải bị đào thải qua
thời gian…
Tuy nhiên, ký ức về một “Mỹ Tho xưa”, có lẽ vẫn còn là hình bóng êm đẹp với nhiều người lớn tuổi......
Để phục vụ việc di chuyển của hành khách, không có gì tiện lợi bằng những chuyến xe. Nhu cầu đi lại càng nhiều thì xe cộ càng đông; bến bãi cũng từ đó mà phát sinh thêm ở nhiều khu vực. So với các tỉnh bạn, thành phố Mỹ Tho có thể nói là nhiều bến xe nhất, và cũng theo thời gian mà chúng trải qua......
Chồng đi học ngoài Hà Nội. Sinh con bốn tháng, Thắm phải đi làm. Bé còn nhỏ nên cô nhờ mẹ mình lên trông chừng. Tám Mỹ gốc nông dân, tính tình chất phác “ăn to, nói lớn”. Căn nhà trọ chừng bốn chục mét vuông, lại chung vách nên Thắm thường nhắc mẹ giảm “âm thanh”. Trong nhà tù túng, Tám Mỹ thường......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, tôi vốn người ở Gia Định thành, nơi có lăng ông Lê Văn Duyệt người lững lờ giữa công và tội của thời Nguyễn, có cây cầu Kinh nổi tiếng là nơi thủ tiêu các chiến sĩ cộng sản thời Diệm, thời Thiệu và bây giờ, cái nền nhà của tôi vẫn còn đó lại được mang cái biển......
Anh Nguyễn Trường Giang, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông huyện Cai Lậy là một thanh niên năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Đó là lời nhận xét của anh Phạm Văn Hiền (Đội trưởng) và một số đồng nghiệp đang công tác cùng anh....
Còn nhớ những ngày xưa, thuở còn ấu thơ tôi hay theo bà ngoại đi chợ Tết, mỗi lần đi chợ như thế là bà tôi lại tỉ mẩn xếp những thứ hàng nông sản mà ở nhà làm được đem ra chợ bán, và mua lại những thứ cần thiết cho những ngày xuân trong gia đình. Hàng hóa đem đi có khi chỉ là vài con gà béo mượt,......
Từ đường tỉnh 872 rẽ bên phải, men theo con đường dal Xóm Giồng thuộc ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu (Gò Công Tây) hơn 500 mét là căn nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng từ quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh cất tặng cho gia đình anh Trần Văn Sáu và chị Dương Thị Ngọc Lan. Vợ chồng......