Khởi nguồn của những rung cảm: Một đêm thao thức cùng Ăn chay
Có những cuốn sách bạn tìm đến để được vỗ về, để trốn chạy khỏi những ồn ào của thế kỷ. Nhưng cũng có những cuốn sách, tựa như một lưỡi dao mỏng, lặng lẽ cứa vào tâm trí bạn trong một đêm không ngủ, để lại một vết thương rỉ máu mà chẳng ngôn từ nào có thể dễ dàng băng bó. Cuốn tiểu thuyết Ăn chay của nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang chính là một tác phẩm như thế.
Tôi nhớ mình đã lật mở những trang đầu tiên của cuốn sách vào một đêm mưa rả rích, khi bầu không khí quánh đặc lại trong sự tĩnh mịch. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một câu chuyện giản đơn về sự lựa chọn lối sống. Nhưng ôi, tôi đã lầm. Càng đi sâu vào từng con chữ, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, như thể đang bị nhốt chung trong căn phòng tối tăm cùng với những ám ảnh mộng mị của nhân vật chính.
Tiếng thở dài của tôi hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, xót xa cho một kiếp người muốn chối bỏ đồng loại để giữ lấy chút thanh sạch cuối cùng. Hôm nay, tôi ngồi đây, gõ những dòng này, không hẳn để phân tích một tác phẩm văn học, mà để trút bỏ những tảng đá đang đè nặng trong lòng sau khi bước ra khỏi thế giới của Han Kang.
Đi vào cõi mộng mị và vỡ vụn của Ăn chay
Câu chuyện bắt đầu bằng một sự kiện tưởng chừng vô thưởng vô phạt: Yeong-hye, một người phụ nữ được miêu tả là “hoàn toàn bình thường”, “không có gì đặc biệt”, đột ngột ném bỏ toàn bộ thịt trong tủ lạnh và tuyên bố mình sẽ không bao giờ ăn thịt nữa. Lý do duy nhất cô đưa ra chỉ vỏn vẹn trong ba chữ: “Vì một giấc mơ”.
Từ cái cớ mỏng manh ấy, Han Kang đã khéo léo kéo rèm, phơi bày một sân khấu bi kịch gồm ba chương, được kể qua lăng kính của ba người khác nhau: người chồng, người anh rể và người chị gái. Tuyệt nhiên, Yeong-hye không có lấy một chương cho riêng mình. Cô hiện diện như một bóng ma, một đối tượng bị mổ xẻ, bị phán xét, bị khao khát và bị thương hại.
Không gian nghệ thuật của tác phẩm bị bó hẹp trong những căn hộ chật chội, những bệnh viện tâm thần lạnh lẽo, nơi ánh sáng mặt trời dường như là một thứ xa xỉ. Cốt truyện không đầy ắp những cao trào hành động, mà là sự sụp đổ từ từ, mục ruỗng từ bên trong của một gia đình, và rộng hơn, là sự sụp đổ của những hệ giá trị mà con người vẫn tự hào bám víu.
Review Ăn chay (Han Kang): Nỗi đau câm lặng
Tiếng thét câm lặng và sự từ chối bạo lực loài người
Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết Ăn chay, thịt không chỉ là thức ăn. Thịt là biểu tượng của bạo lực, của sự áp đặt, của hệ thống gia trưởng khắc nghiệt. Việc Yeong-hye từ chối ăn thịt chính là sự cự tuyệt tột cùng đối với thế giới loài người – một thế giới mà cô nhận ra đầy rẫy sự tàn nhẫn, bắt đầu từ chính người cha đã ép cô ăn thịt chó thuở ấu thơ, cho đến người chồng chỉ coi cô như một món đồ nội thất không hơn không kém.
“Khuôn mặt tôi dính đầy máu. Cảm giác như nhai phải miếng thịt sống… Đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt nhuốm máu của tôi hiện lên trong gương. Đôi mắt ấy không phải của tôi. Lạnh lẽo và đáng sợ đến mức tôi phải lùi lại.”
Đọc những dòng miêu tả giấc mơ của Yeong-hye, tôi rùng mình. Lối viết của Han Kang sắc lạnh, dửng dưng nhưng lại cuồn cuộn những đợt sóng ngầm bóp nghẹt trái tim độc giả. Biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng đến mức ám ảnh. Giấc mơ máu me ấy chính là phần con, là thú tính ẩn sâu trong mỗi con người mà Yeong-hye kinh tởm.
Cô không chỉ ngừng ăn thịt, cô ngừng mặc áo lót vì nó nịt chặt bầu ngực, cô phơi mình dưới ánh nắng, cô muốn biến thành một cái cây. Một cái cây thì không làm hại ai, chỉ cần nước và ánh sáng mặt trời. Sự điên rồ của Yeong-hye, trong mắt tôi lúc này, lại là nỗ lực tuyệt vọng và thuần khiết nhất để giữ cho đôi bàn tay mình không vấy máu, để không trở thành kẻ đồng lõa với bạo lực nhân thế.
Nghệ thuật, nhục dục và sự ích kỷ mang mặt nạ cái đẹp
Nếu phần một là sự bàng hoàng trước sự nổi loạn thụ động của Yeong-hye, thì phần hai (“Vết bớt Mông Cổ”) lại đưa ta vào một mê cung tăm tối khác của dục vọng và nghệ thuật, qua góc nhìn của người anh rể. Anh ta là một nghệ sĩ video art, bị ám ảnh đến điên cuồng bởi vết bớt hình cánh hoa trên mông của Yeong-hye.
Dưới ngòi bút tinh tế của Han Kang, ranh giới giữa cái đẹp nghệ thuật và sự tha hóa đạo đức trở nên mờ nhòe. Người anh rể vẽ những bông hoa lên cơ thể gầy gò của Yeong-hye, biến cô thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Nhưng hỡi ôi, đó có phải là sự cứu rỗi? Không, đó chỉ là một hình thức bạo lực khác, tinh vi hơn, nhân danh cái đẹp. Anh ta lợi dụng sự trống rỗng, vô thức của cô để thỏa mãn dục vọng và sự ích kỷ của chính mình.
Những trang văn miêu tả cảnh ân ái ngập tràn những bông hoa vẽ bằng sơn vừa lộng lẫy, ma mị, lại vừa buồn nôn, xót xa. Nó cho thấy con người ta có thể nhân danh những điều cao đẹp nhất để chà đạp lên đồng loại một cách tàn nhẫn như thế nào.
In-hye và bi kịch của những người ở lại giữ lấy hiện thực
Chương cuối cùng của Ăn chay (“Cây pháo sáng”) mới thực sự là nhát dao cứa sâu nhất vào tâm hồn tôi. Lần này, người kể chuyện là In-hye – chị gái của Yeong-hye. Nếu Yeong-hye chọn cách hóa điên để thoát khỏi thực tại, thì In-hye lại là người phải gồng mình gánh chịu toàn bộ sức nặng của thực tại ấy. Cô vừa làm mẹ, vừa làm chủ gia đình thay cho gã chồng đã bỏ đi, vừa phải chăm sóc đứa em gái đang dần héo mòn trong trại tâm thần.
Tôi đã khóc khi đọc những dòng độc thoại nội tâm của In-hye. Cô nhận ra rằng, sự điên loạn của em gái có khi lại là một sự giải thoát, còn bản thân cô, người được xã hội coi là “bình thường”, “trách nhiệm”, lại đang chết dần chết mòn trong một cuộc sống không có lấy một niềm vui thực sự. Thông điệp vượt thời gian mà Han Kang gửi gắm ở đây thật cay đắng: Trong một xã hội đầy áp bức và định kiến, đặc biệt là đối với người phụ nữ, ranh giới giữa tỉnh và điên thật mong manh.
Ăn chay (Han Kang)
Đôi khi, những người có vẻ kiên cường nhất lại là những người mang trong mình một vết thương sâu hoắm, rỉ máu từng ngày mà không thể cất lời kêu than. Sự chịu đựng của In-hye là hiện thân cho nỗi đau câm lặng của biết bao người phụ nữ ngoài kia, đang sống một cuộc đời bị lập trình sẵn, nghẹt thở trong những bổn phận và trách nhiệm.
Gấp lại trang sách, mở ra cả một bầu trời xót xa
Gấp lại những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Ăn chay, dư âm đọng lại trong tôi là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Hình ảnh Yeong-hye gầy trơ xương, treo ngược mình trên cành cây với khát khao trở thành thực vật, cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi không thôi.
Cuốn sách của Han Kang không đơn thuần nói về việc ăn chay hay ăn mặn. Nó là một bản cáo trạng đanh thép nhưng không ồn ào về bạo lực, về sự kìm kẹp của xã hội đối với quyền tự quyết của cá nhân, và về sự cô đơn tột cùng của con người khi không thể tìm thấy sự thấu cảm từ ngay cả những người ruột thịt.
Tác phẩm này không dành cho những ai tìm kiếm sự giải trí nhẹ nhàng. Nó đòi hỏi bạn phải dũng cảm đối diện với những góc khuất tăm tối nhất của bản ngã con người. Nó khiến chúng ta phải tự hỏi lại những điều vốn được coi là hiển nhiên trong cuộc sống thường nhật.
Đêm nay, khi nhìn ra khoảng sân tối đen trước nhà, tôi tự hỏi: Đã bao giờ trong đời, bạn khao khát được rũ bỏ mọi danh tính, mọi gánh nặng của “tính người”, để chỉ lặng lẽ tồn tại như một cái cây, vươn mình đón ánh nắng mặt trời mà không làm tổn thương bất cứ ai chưa? Hãy để lại vài dòng tâm tình, chia sẻ cùng tôi những mảnh vỡ cảm xúc của bạn sau khi bước qua thế giới mộng mị này nhé.