Review Vội vàng: Triết lý sống cuồng nhiệt

Đêm nay, khi tiếng kim đồng hồ gõ những nhịp đều đặn, lạnh lùng vào thinh không, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống trước sự chảy trôi vô tình của thời gian. Giữa cái tĩnh lặng quạnh hiu ấy, một chiếc lá khô khẽ rụng ngoài hiên cũng đủ làm dấy lên trong tôi một nỗi niềm hoang hoải. Để rồi, như một thói quen của kẻ trót mang trái tim đa cảm, tôi lại tìm về với những vần thơ rực lửa của thi sĩ Xuân Diệu, để được sống lại những nhịp đập thổn thức, rạo rực trong thi phẩm Vội vàng. Bài thơ không chỉ đơn thuần là một khúc ca ngợi ca thanh xuân, mà còn là một bản tuyên ngôn mãnh liệt về triết lý sống cuồng nhiệt mà “ông hoàng thơ tình” đã vắt kiệt tâm can để để lại cho trần thế.

Khởi nguồn của những rung cảm: Tiếng thở dài trước bước đi của thời gian

Bạn thân mến, đã bao giờ bạn giật mình khi nhìn thấy một sợi tóc pha sương trên mái đầu của đấng sinh thành, hay thảng thốt nhận ra mùa thu năm nay dường như trôi qua nhanh hơn mùa thu năm cũ? Những khoảnh khắc ấy, chúng ta chợt nhận ra quỹ thời gian của đời người là hữu hạn đến tàn nhẫn. Tôi tìm đến Vội vàng trong một buổi chiều nhạt nắng như thế, khi bản thân đang loay hoay giữa những guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền, chợt thấy mình dường như đang bỏ lỡ những nhịp đập nguyên sơ nhất của sự sống.

Tác phẩm này không ru ngủ tôi bằng những ảo mộng xa vời, mà đánh thức tôi bằng một cái tát dịu dàng nhưng trực diện vào tâm thức. Đọc thơ Xuân Diệu, tôi như tìm thấy một người tri kỷ, một người dám nói lên cái khát khao cháy bỏng mà đôi khi chúng ta vì ngại ngùng, vì những lề thói mòn cũ mà giấu nhẹm đi. Sự đồng điệu ấy đã kéo tôi chìm sâu vào từng con chữ, để rồi tự mình trải qua những cung bậc cảm xúc từ ngỡ ngàng, say đắm đến xót xa, và cuối cùng là bừng tỉnh.

Đi vào cõi mộng của Vội vàng: Bản giao hưởng của thanh xuân và tình yêu

Được rút ra từ tập “Thơ thơ” (1938) – đóa hoa đầu mùa đầy hương sắc của phong trào Thơ Mới, Vội vàng mang đậm dấu ấn sáng tạo độc đáo của một hồn thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”. Hoài Thanh từng nhận xét rất tinh tế rằng, nếu Thế Lữ trốn vào chốn bồng lai, Lưu Trọng Lư trốn vào quá khứ, Chế Lan Viên trốn vào chiêm bao, thì Xuân Diệu lại chọn cách bám chặt lấy cõi đời này, thiết tha, vồ vập và đắm đuối. Không gian nghệ thuật của bài thơ chính là một “thế giới trần gian” được thi vị hóa, nơi vạn vật đều đang ở độ sung mãn nhất, căng tràn nhựa sống và ngập tràn tình ái.

Bức tranh thiên nhiên rạo rực và khát vọng đoạt quyền tạo hóa

Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, thi nhân đã khiến người đọc phải ngỡ ngàng trước một cái “tôi” đầy kiêu hãnh và có phần ngông cuồng:

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Điệp ngữ “Tôi muốn” lặp lại như một lời khẳng định đầy uy quyền, kết hợp cùng những động từ mạnh “tắt”, “buộc” thể hiện một khát vọng phi lý đến đáng yêu: đoạt quyền tạo hóa để giữ lại vẻ đẹp vĩnh cửu của đất trời. Tại sao lại phải giữ? Bởi vì trước mắt thi nhân lúc này là một thiên đường trên mặt đất, một bữa tiệc trần gian đang bày biện những món ngon tinh túy nhất:

Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi…

Hãy nghe cái nhịp thơ dồn dập, hối hả qua điệp từ “Này đây” được rải đều khắp các dòng thơ. Nó như một cái chỉ tay đầy tự hào của thi nhân giới thiệu về khu vườn trần thế. Dưới lăng kính của Xuân Diệu, vạn vật không tồn tại một cách vô tri vô giác mà đều có đôi có cặp, đang giao duyên, đang ân ái. Từ “tuần tháng mật” của ong bướm, “khúc tình si” của yến anh, cho đến hình ảnh ẩn dụ tuyệt mĩ “ánh sáng chớp hàng mi” – nơi bình minh được hình dung như đôi mắt của một người thiếu nữ đang bừng tỉnh sau đêm dài. Vẻ đẹp của thiên nhiên được lấy con người làm chuẩn mực, một tư tưởng vô cùng táo bạo và mới mẻ mang đậm triết lý sống cuồng nhiệt của thời đại bấy giờ.

Nỗi ám ảnh về thời gian và bi kịch của sự hữu hạn

Thế nhưng, những tâm hồn đồng điệu hỡi, niềm vui thường ngắn chẳng tày gang. Càng yêu cuộc đời, thi nhân càng sợ hãi sự chia lìa. Đang say sưa trong khúc hát ngợi ca, giọng thơ chợt chùng xuống, mang theo một nỗi hoài nghi, thảng thốt:

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Khác với quan niệm thời gian tuần hoàn của người xưa (xuân đi rồi xuân lại đến), Xuân Diệu mang đến một cái nhìn tuyến tính, hiện đại và đầy nghiệt ngã: thời gian trôi đi là mất đi vĩnh viễn. Điệp từ “nghĩa là” vang lên như những nhịp gõ của một bản án tử hình dành cho tuổi trẻ. Sự tàn nhẫn của thời gian nằm ở chỗ, nó mang đi mùa xuân của đất trời, và cũng cướp luôn cả thanh xuân của đời người. Cảm thức về sự phôi pha, tàn tạ khiến trái tim thi sĩ rỉ máu. Ông nhìn vạn vật đâu đâu cũng thấy sự chia ly, “mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi”, “cơn gió xinh thì thào trong lá biếc” cũng mang nỗi hờn dỗi vì phải bay đi. Đó là cái nhìn thấm đẫm bi kịch của một cái “tôi” quá đỗi khao khát yêu thương nhưng lại bất lực trước quy luật muôn đời của tạo hóa.

Lời giục giã cuồng nhiệt: Sống toàn tâm, toàn trí, toàn hồn

Nếu chỉ dừng lại ở nỗi buồn bã, bi lụy, thì Vội vàng đã không trở thành một kiệt tác. Vượt lên trên nỗi sợ hãi về sự hữu hạn, Xuân Diệu đã tìm ra một phương thuốc giải độc cho tâm hồn: Đó là hãy sống nhanh lên, sống gấp gáp, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc khi ta còn trẻ, còn có thể yêu. Đoạn thơ cuối vang lên như một bản hoan ca rực rỡ nhất, cuồng nộ nhất:

Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều…
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

  • Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Từ đại từ “Tôi” nhỏ bé ban đầu, thi nhân đã chuyển sang “Ta” – một cái ta to lớn, vĩ đại, muốn dang vòng tay ôm trọn cả đất trời. Một hệ thống các động từ mạnh tăng tiến theo cấp độ: ôm, riết, say, thâu, và đỉnh điểm là cắn. Chữ “cắn” thật táo bạo, thật xác thịt nhưng cũng vô cùng thi vị. Mùa xuân không còn là một khái niệm trừu tượng vô hình, mà đã hóa thành một trái chín căng mọng, ngọt ngào, quyến rũ đến mức thi nhân muốn dùng mọi giác quan để chiếm đoạt, để tận hưởng cho “chếnh choáng”, cho “đã đầy”, cho “no nê”. Đây chính là đỉnh cao của triết lý sống cuồng nhiệt, một thái độ sống tích cực, chủ động, trân trọng từng giây phút hiện tại mà thơ Xuân Diệu đã truyền lại cho muôn đời sau.

Gấp lại trang sách, mở ra cả một bầu trời: Dư âm của một kiếp người

Khép lại những dòng thơ cuộn trào cảm xúc của Vội vàng, tôi nghe trong lòng mình dâng lên một luồng sinh khí mới mẻ và ấm nóng. Tác phẩm không chỉ là tiếng lòng của riêng Xuân Diệu, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả chúng ta – những con người đang ngày đêm tất bật, đôi khi sống mòn, sống nhạt giữa dòng đời hối hả. Bài thơ dạy tôi biết trân quý hiện tại, biết yêu thương cuồng nhiệt và sống hết mình để không bao giờ phải buông lời ân hận vì những tháng năm hoài phí.

Ngồi giữa đêm sâu, nghe tiếng gió thì thầm qua khung cửa sổ, tôi chợt tự hỏi lòng mình và cũng muốn hỏi bạn: Giữa sự chảy trôi lạnh lùng của thời gian vô thủy vô chung, bạn có đang thực sự “sống”, hay chỉ đang “tồn tại”? Hãy để lại đôi dòng tâm sự của bạn về triết lý sống cuồng nhiệt này nhé, biết đâu giữa những tâm hồn đồng điệu, chúng ta lại tìm thấy nhau trong một nhịp đập của thanh xuân rực rỡ.

Top xem trong tuần

Tiền Giang: Khai mạc Lễ hội Trái cây lần thứ 3

 Chiều tối 29/5, tại Trung tâm Thương mại GO!...

Review Chuộc tội: Góc khuất của cái ác

Khởi nguồn của những rung cảm: Đêm mưa rả...

Review Sự sống bất khả: Hành trình tìm hy vọng

Khởi nguồn của những rung cảm: Khi màn đêm...

Review Fourth Wing: Tình yêu và phép thuật

Khởi nguồn của những rung cảm: Đêm giông bão...

Review 1Q84: Lạc bước giữa hai thế giới

Khởi nguồn của những rung cảm: Bản Sinfonietta vang...

Bài mới

Tiền Giang: Khai mạc Lễ hội Trái cây lần thứ 3

 Chiều tối 29/5, tại Trung tâm Thương mại GO!...

Review Chuộc tội: Góc khuất của cái ác

Khởi nguồn của những rung cảm: Đêm mưa rả...

Review Sự sống bất khả: Hành trình tìm hy vọng

Khởi nguồn của những rung cảm: Khi màn đêm...

Review Fourth Wing: Tình yêu và phép thuật

Khởi nguồn của những rung cảm: Đêm giông bão...

Review 1Q84: Lạc bước giữa hai thế giới

Khởi nguồn của những rung cảm: Bản Sinfonietta vang...

Cảm nhận Kính vạn hoa: Ký ức tuổi thơ diệu kỳ

Khởi nguồn của những rung cảm: Chiếc vé khứ...

Review Ăn chay (Han Kang): Nỗi đau câm lặng

Khởi nguồn của những rung cảm: Một đêm thao...

Review Tam thể 2: Cuộc chiến sinh tồn vũ trụ

Có những cuốn sách bạn đọc xong rồi nhẹ...
spot_img

Nội dung liên quan