Khởi nguồn của những rung cảm trong một đêm tĩnh lặng
Có những đêm khuya tĩnh lặng, khi tiếng mưa rỉ rả ngoài hiên nhà gõ nhịp vào cõi lòng, tôi lại vẩn vơ tự hỏi: Tình yêu thực chất là gì mà khiến nhân loại từ ngàn đời nay phải tốn bao giấy mực, bao nước mắt và cả những nụ cười rạng rỡ nhất? Giữa những mông lung và chông chênh của cảm xúc, tôi thường tìm về với thi ca như một chốn nương náu tâm hồn. Và rồi, lật giở những trang thơ đã nhuốm màu thời gian, tôi vô tình chạm mặt với Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh. Tác phẩm ấy đối với tôi chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một bài thơ. Nó là một tiếng thở dài thổn thức, một lời tự tình sâu thẳm và mãnh liệt của một người phụ nữ khi yêu.
Hôm nay, mời những tâm hồn đồng điệu cùng tôi ngồi lại, nhấp một ngụm trà ấm và lắng nghe nhịp đập của đại dương. Đó cũng chính là nhịp đập của một trái tim khao khát yêu thương đến cháy bỏng trong thi phẩm vĩ đại này, để ta cùng nhau trôi dạt vào một vùng biển vắng, nơi chỉ có tình yêu lên tiếng.
Đi vào cõi mộng của bài thơ Sóng: Tiếng lòng người phụ nữ trước biển cả
Năm 1967, giữa lúc cuộc chiến tranh đang vào hồi ác liệt nhất, khi người ta thường viết về đạn bom, về lý tưởng cách mạng và những cuộc chia ly bi tráng, thì Xuân Quỳnh lại mang đến một nốt trầm xao xuyến khi đứng trước biển Diêm Điền. Bài thơ Sóng ra đời từ chuyến đi thực tế ấy, được in trang trọng trong tập Hoa dọc chiến hào. Đọc bài thơ, tôi như mường tượng ra bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé đang đứng trước một không gian bao la, đối diện với đại dương vô tận để rồi mượn cảnh vật soi chiếu vào chính cõi lòng ngổn ngang của mình.
Trong không gian nghệ thuật đầy sức gợi ấy, “sóng” và “em” là hai hình tượng sóng đôi, đan cài vào nhau một cách tuyệt diệu. Có lúc chúng tách rời để soi chiếu, đối thoại; có lúc lại hòa quyện làm một để âm vang lên những cung bậc cảm xúc phức tạp của người con gái khi yêu. Thể thơ năm chữ với nhịp điệu lúc dồn dập, mãnh liệt, lúc lại khoan thai, sâu lắng đã tái hiện một cách xuất thần nhịp dập dềnh của những con sóng biển, và đó cũng chính là nhịp đập rộn ràng của một trái tim đang thổn thức vì tình yêu.
Bản hòa ca của những đối cực và khát vọng vươn ra biển lớn
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, Xuân Quỳnh đã khéo léo phơi bày những trạng thái tâm lý đầy mâu thuẫn nhưng lại vô cùng chân thực của ái tình:
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Bạn thấy đấy, nghệ thuật đối lập “dữ dội” – “dịu êm”, “ồn ào” – “lặng lẽ” không chỉ miêu tả đặc tính muôn đời của những con sóng đại dương, lúc phong ba bão táp, lúc êm đềm mơn man bờ cát. Hơn thế nữa, nó là bản vạch trần tâm lý vô cùng tinh tế của người phụ nữ trong tình yêu. Có lúc họ cuồng nhiệt, ghen tuông, hờn giận vu vơ, nhưng cũng có lúc lại đằm thắm, dịu dàng và nhẫn nhịn đến đáng thương. Sự phức tạp ấy tạo nên một chốn ngột ngạt, “sông không hiểu nổi mình”, buộc con sóng phải thực hiện một hành trình bứt phá đầy dũng cảm.
Hành trình “tìm ra tận bể” là một cuộc tẩu thoát ngoạn mục khỏi những giới hạn chật hẹp, những định kiến trói buộc để vươn tới không gian bao la, nơi tình yêu được thăng hoa và thấu hiểu trọn vẹn. Tôi luôn rung động trước sự táo bạo này của nữ thi sĩ. Không còn sự thụ động, cam chịu chờ đợi duyên phận của người phụ nữ trong văn học cũ, người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh mang một vẻ đẹp hiện đại: chủ động, khao khát và quyết liệt đi tìm sự đồng điệu cho tâm hồn mình.
Cội nguồn của tình yêu và nỗi nhớ miên man bao trùm không gian, thời gian
Khi đứng trước biển cả mênh mông, con người ta thường hay trở nên triết lý, muốn truy tìm cội nguồn của vạn vật. Nữ thi sĩ cũng vậy, nhưng sự lý giải của bà lại mang đậm chất nữ tính, rụt rè và đầy trực cảm:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Cái lắc đầu nũng nịu “Em cũng không biết nữa” vang lên thật vô tư, đáng yêu và chân thật đến nao lòng. Tình yêu là một cõi đầy bí ẩn, nó đến tự nhiên như hơi thở, như gió thổi, như sóng trào. Cố gắng dùng lý trí khô khan để cắt nghĩa tình yêu là một điều vô vọng. Và khi đã chìm đắm trong thứ tình cảm diệu kỳ ấy, nỗi nhớ chính là thứ cảm xúc thường trực, mãnh liệt và tàn khốc nhất.
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Đọc đến đoạn này, tôi thực sự nổi da gà trước cách sử dụng ngôn từ bậc thầy của tác giả Xuân Quỳnh. Bà đã mượn hình ảnh con sóng để đo chiều sâu, chiều rộng và cả chiều dài của nỗi nhớ. Sóng thao thức “ngày đêm không ngủ được” vì nhớ bờ, nhưng nỗi nhớ của “em” còn vĩ đại hơn thế. Nó vượt qua cả giới hạn của không gian muôn trùng và thời gian vô tận, xuyên thấu vào tận cõi vô thức sâu thẳm nhất: “Cả trong mơ còn thức”. Biện pháp điệp từ “con sóng”, điệp cấu trúc cùng âm điệu dào dạt đã đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm của cao trào. Đó là một nỗi nhớ cồn cào, da diết, vắt kiệt sức lực và chiếm trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Quả thực, chỉ có một trái tim yêu đến tận cùng, một tâm hồn nhạy cảm đến tột độ mới có thể thốt lên những vần thơ đẫm lệ và say đắm đến nhường ấy.
Nỗi âu lo trước sự hữu hạn của kiếp người và khát vọng hóa thân vĩnh cửu
Thế nhưng, đằng sau sự mãnh liệt và thủy chung son sắt ấy, tôi luôn cảm nhận được một tiếng thở dài đầy âu lo ẩn giấu giữa các dòng thơ. Giọng thơ bỗng chùng xuống, mang mác buồn khi nữ thi sĩ đối diện với quy luật nghiệt ngã của thời gian và tạo hóa:
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Sự nhạy cảm thiên bẩm của một người nghệ sĩ khiến bà nhận ra rằng, dẫu tình yêu có lớn lao, có vĩ đại đến đâu thì kiếp người vẫn vô cùng nhỏ bé, mong manh và hữu hạn. Cảm thức về sự trôi chảy vô tình của thời gian, sự dễ vỡ của hạnh phúc là một nét đặc trưng đầy ám ảnh trong phong cách thơ Xuân Quỳnh. Nhưng điều làm nên sự vĩ đại của tác phẩm là bà không để sự bi quan, yếm thế nuốt chửng mình. Ngược lại, bà đã tìm ra một phương thức tuyệt mỹ để bất tử hóa tình yêu:
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Động từ “tan ra” ở đây không mang ý nghĩa của sự hủy diệt hay cái chết, mà nó là sự hiến dâng trọn vẹn, sự hóa thân kỳ diệu nhất của đời người. Người phụ nữ ấy tự nguyện muốn xé lẻ cái tôi cá nhân nhỏ bé để hòa vào cái ta chung của đại dương mênh mông, để tình yêu bé nhỏ của mình hòa vào “biển lớn tình yêu” của toàn nhân loại. Chỉ có sự hy sinh và dâng hiến ấy mới khiến nhịp đập của trái tim yêu có thể “ngàn năm còn vỗ”. Khát vọng ấy vừa lớn lao, vừa xót xa, lại vừa đẹp đẽ đến nghẹn ngào. Nó minh chứng cho một khát vọng tình yêu vĩnh cửu vượt lên trên mọi giới hạn của sinh tử, của không gian và thời gian.
Gấp lại trang thơ, mở ra cả một đại dương thổn thức
Những vần thơ lững lờ khép lại, nhưng tiếng sóng trong bài thơ Sóng dường như vẫn đang vỗ dập dồn, văng vẳng trong tâm trí tôi. Bằng tài năng nghệ thuật xuất chúng, ngôn từ giản dị mà giàu nhạc tính cùng một trái tim đa cảm, Xuân Quỳnh đã dệt nên một đài hoa bất tử ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa. Tác phẩm không chỉ là tiếng lòng của riêng cá nhân nữ thi sĩ, mà đã trở thành bản tình ca chung của muôn triệu người phụ nữ trên thế gian này: luôn khao khát yêu thương, luôn trăn trở, âu lo nhưng cũng sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn sinh mệnh mình cho tình yêu.
Giữa nhịp sống hối hả, xô bồ và đôi khi đầy rẫy sự thực dụng của thời đại ngày nay, đọc lại thi phẩm này, ta bỗng thấy lòng mình chững lại một nhịp. Nó nhắc nhở ta hãy biết trân trọng hơn những cảm xúc nguyên sơ, chân thành nhất của con tim. Bài thơ như một ngọn hải đăng rọi sáng những góc khuất tăm tối nhất của tâm hồn, thì thầm vào tai chúng ta rằng: được sống và được yêu hết mình, dẫu cho kết cục có ra sao, đã là một đặc ân vĩ đại nhất của tạo hóa.
Còn bạn, hỡi những tâm hồn đồng điệu đang nán lại cùng tôi trong khoảnh khắc đêm muộn này, bạn đã bao giờ cảm thấy lòng mình cuộn trào như một con sóng nhỏ khao khát tìm ra biển lớn chưa? Đâu là câu thơ trong tác phẩm của Xuân Quỳnh khiến bạn ám ảnh, thổn thức và rơi nước mắt nhiều nhất? Hãy để lại vài dòng tâm tình bên dưới phần bình luận, để chúng ta cùng nhau sưởi ấm những góc khuất cô đơn bằng ngọn lửa bất diệt của văn chương nhé.


