Một đêm giông bão, tách trà nguội lạnh và tiếng gõ cửa từ cõi sương mù
Có những cuốn sách bạn không thể đọc vào một buổi sáng ngập nắng, giữa tiếng chim ca ríu rít hay trong một quán cà phê tấp nập tiếng cười đùa. Đêm qua, khi những luồng gió lạnh buốt từ phương Bắc bắt đầu rít từng hồi dài qua khe cửa sổ, quất những cành cây khô gầy gò vào lớp kính mờ sương, tôi đã pha cho mình một tách trà đen, thắp lên ngọn nến nhỏ và để linh hồn mình bị cuốn phăng về vùng đồng hoang Yorkshire tĩnh mịch. Đó là lúc tôi mở Đồi gió hú ra, không phải để đọc, mà để lắng nghe một cõi lòng đang rỉ máu. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác rùng mình khi từng con chữ không nằm yên trên trang giấy, mà hóa thành những móng tay sắc nhọn cào xé vào tâm trí? Đó chính xác là thứ ma lực huyễn hoặc mà Emily Brontë đã tạo ra.
Tôi ngồi đó, để mặc tách trà dần nguội lạnh, chìm đắm vào một thế giới nơi tình yêu không mang dáng vẻ dịu dàng, e ấp, mà hiện hình như một cơn cuồng phong tàn độc, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám bước vào tâm bão. Cuốn tiểu thuyết này chưa bao giờ là một câu chuyện để ru ngủ tâm hồn. Nó là một tiếng thét câm lặng giữa đồng hoang, là sự thức tỉnh mọi giác quan nguyên thủy nhất trong phần con người của mỗi chúng ta.
Những rặng thạch nam quằn quại dưới bầu trời xám ngắt
Nếu bạn từng lang thang qua những trang văn của Emily Brontë, bạn sẽ nhận ra thiên nhiên không bao giờ chỉ là một tấm phông nền vô tri. Vùng đồng hoang Yorkshire, với những rặng thạch nam tím biếc nhưng gai góc, với nền đất bùn lầy và những cơn gió bấc thổi không ngừng nghỉ, chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất cho nội tâm của những con người sống tại Đồi gió hú. Bằng thủ pháp nhân hóa và tượng trưng đỉnh cao, nữ văn sĩ đã nhào nặn ra một không gian nghệ thuật đẫm chất Gothic, nơi cảnh vật thở, rên rỉ và quằn quại cùng nỗi đau của con người.
Trái ngược hoàn toàn với những phòng khách trang nhã, rực rỡ ánh đèn và những cuộc hôn nhân được tính toán cẩn trọng bằng lý trí trong Kiêu hãnh và định kiến, không gian của Đồi gió hú là vương quốc của bản năng hoang dã. Ngôi nhà đá xám xịt đứng trơ trọi giữa đỉnh đồi, oằn mình chống chọi với bão táp mây mù, hệt như chính con người Heathcliff – cộc cằn, thô ráp, tăm tối nhưng mang một sức sống mãnh liệt đến đáng sợ. Thiên nhiên ở đây vắng bóng sự êm đềm, nó cằn cỗi và tàn nhẫn, dung dưỡng những tâm hồn cũng cằn cỗi và tàn nhẫn không kém. Khi bạn bước vào thế giới ấy, bạn sẽ cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt hòa lẫn trong hơi sương lạnh buốt.

Lửa và Băng – Sự va đập của hai cõi nhân sinh
Sự tinh tế của Emily Brontë nằm ở nghệ thuật xây dựng những hình tượng tương phản gay gắt, tựa như sự va đập giữa lửa và băng. Nếu Đồi gió hú là hiện thân của ngọn lửa ngùn ngụt, của đất đen thô mộc và những đam mê cuồng loạn, thì ấp Thrushcross lại là biểu tượng của ánh sáng ôn hòa, của những lề thói văn minh và sự tĩnh lặng nhạt nhẽo. Heathcliff và Edgar Linton chính là hai cực của thỏi nam châm nhân sinh ấy.
Catherine Earnshaw đứng giữa nếp đứt gãy của hai thế giới đó. Nàng khao khát bầu trời tự do, khao khát ngọn lửa đồng hoang của Heathcliff, nhưng lại bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng êm dịu, phù phiếm của ấp Thrushcross. Quyết định kết hôn với Edgar của Catherine không phải là sự phản bội tình yêu, mà là bi kịch của một linh hồn bị xé làm đôi. Bằng phép ẩn dụ sâu sắc, tác giả đã cho thấy sự bất khả thi trong việc dung hòa giữa bản năng hoang dã và chiếc lồng son của xã hội văn minh. Lửa không thể chung sống với băng mà không tạo ra một sự hủy diệt đau đớn.
Bản thánh ca đẫm máu của tình yêu và sự hủy diệt
Tôi từng tự hỏi, tình yêu rốt cuộc mang hình hài gì? Nếu tình yêu nghiệt ngã trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai là sự dằn vặt của đức tin, bổn phận và những nỗi đau âm ỉ kéo dài qua nhiều thế hệ, thì tình yêu trong Đồi gió hú lại là một quả bom nổ chậm, phá nát mọi ranh giới của luân lý, đạo đức và thậm chí là cả cái chết. Heathcliff và Catherine không yêu nhau theo cách của những con người bình thường. Họ ký sinh vào linh hồn nhau.
“Tình yêu của em đối với Linton giống như những tán lá trong rừng: thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết rõ như mùa đông làm thay đổi cây cối vậy. Nhưng tình yêu của em đối với Heathcliff lại giống như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới: một nguồn vui ít ỏi, nhưng lại cần thiết. Nelly, em chính là Heathcliff!”
Bạn hãy nhắm mắt lại và để câu nói “Em chính là Heathcliff” vang vọng trong tâm trí. Đây không còn là lời tỏ tình, đây là một lời tuyên xưng tôn giáo, một biện pháp tu từ ngoa dụ đẩy cảm xúc lên đến tột đỉnh của sự cực đoan. Họ là hai nửa của một linh hồn bị đày đọa xuống trần gian, mang chung một nhịp đập hoang dại. Tình yêu của họ mang tính phá hủy nhiều hơn là kiến tạo. Nó ích kỷ, hận thù, ghen tuông và độc hại. Họ hành hạ nhau, xé nát tim nhau chỉ để chứng minh rằng nửa kia vẫn còn tồn tại. Emily Brontë đã mạnh dạn lột bỏ chiếc mặt nạ diễm lệ của tình yêu lãng mạn, phơi bày ra thứ tình cảm nguyên thủy, tàn độc nhưng lại chân thật đến mức khiến người đọc phải nghẹt thở.
Bóng ma cào xé ô cửa kính
Chi tiết ám ảnh tôi nhất trong toàn bộ tác phẩm có lẽ là khoảnh khắc Lockwood nằm mơ thấy bàn tay lạnh ngắt của hồn ma Catherine cào xé vào ô cửa kính vỡ, van nài được vào nhà sau hai mươi năm lang thang ngoài đồng hoang lạnh lẽo. Hình ảnh thơ mộng pha lẫn kinh dị này là một ẩn dụ tuyệt đẹp về sự bất tử của nỗi đau. Cái chết trong Đồi gió hú không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là một cánh cửa mở ra sự đày ải vĩnh hằng cho những kẻ không thể buông bỏ chấp niệm.
Heathcliff đã sống phần đời còn lại không phải như một con người, mà như một cái xác không hồn bị ám ảnh bởi bóng ma của người tình. Hắn đào mộ nàng lên, tuyệt thực, ánh mắt lúc nào cũng hướng về một cõi vô hình nào đó. Sự trả thù tàn nhẫn mà hắn trút xuống những thế hệ sau rốt cuộc cũng chỉ là tiếng gào thét bất lực của một con thú hoang bị tước mất trái tim. Emily Brontë đã xây dựng một Heathcliff vừa đáng hận vừa đáng thương tột cùng. Hắn là hiện thân của cái ác, nhưng cái ác ấy lại được nuôi dưỡng bởi một tình yêu quá đỗi thuần khiết và vĩ đại.
Tiếng gió rít qua những nấm mồ phủ đầy hoa chuông
Khi khép lại những trang cuối cùng của Đồi gió hú, bão ngoài trời dường như đã tan, nhưng cơn bão trong lòng tôi vẫn còn cuộn trào những đợt sóng ngầm. Hình ảnh ba nấm mồ nằm cạnh nhau trên sườn đồi, dưới bầu trời quang đãng, nơi những ngọn gió dịu dàng luồn qua đám thạch nam và hoa chuông, mang lại một cảm giác thanh tẩy kỳ lạ. Sau tất cả những ân oán, hận thù, cuồng nộ và máu nước mắt, cái chết đã trả lại cho họ sự bình yên mà khi sống họ vĩnh viễn không thể chạm tới.
Tôi ngồi lặng yên trong bóng tối, nghe tiếng sáp nến nổ lách tách. Bạn biết không, đôi khi chúng ta cần những tác phẩm như thế này, không phải để tìm kiếm những bài học đạo đức sáo rỗng hay những cái kết có hậu ngọt ngào. Ta đọc để thấy con người có thể yêu đến mức nào, có thể đau đớn đến mức nào, và có thể điên rồ đến mức nào. Emily Brontë, một người phụ nữ sống cả đời cô độc và ngắn ngủi nơi vùng đồng hoang hẻo lánh, đã dùng chính trí tưởng tượng rực lửa của mình để thiêu rụi mọi định kiến, để lại cho nhân loại một bản tình ca bi tráng sẽ còn vang vọng mãi cùng tiếng gió hú muôn đời.


