Khởi nguồn của những rung cảm giữa đêm khuya tĩnh lặng
Có những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi thường cuộn mình trong chăn, lướt qua những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp trên mạng xã hội. Những khung hình hoàn mỹ, những nụ cười rạng rỡ, những bãi biển ngập nắng. Nhưng bạn biết không, giữa cái sự hoàn hảo trơn tru ấy, đôi khi tôi chợt rùng mình tự hỏi: Đằng sau những lăng kính màu hồng kia, sự thật nào đang bị che giấu? Có tiếng khóc nào đang bị bóp nghẹt dưới những lớp filter rực rỡ? Chính trong một khoảnh khắc chênh vênh như thế, ký ức về Chiếc thuyền ngoài xa lại ùa về trong tôi, cồn cào và nhức nhối như những đợt sóng ngầm nơi vùng biển miền Trung mặn chát.
Tôi tìm đến trang văn của Nguyễn Minh Châu không phải để tìm kiếm một sự vỗ về êm ái. Tôi tìm đến ông để được đánh thức. Là “vị tiên phong tài năng và trác việt” của công cuộc đổi mới văn học nước nhà, Nguyễn Minh Châu đã dùng ngòi bút của mình như một con dao phẫu thuật, lách sâu vào những vùng tối tăm, khuất lấp nhất của phận người. Và tác phẩm này, ra đời năm 1983, chính là một tiếng thở dài đầy trăn trở của ông về nghệ thuật, về cuộc đời, và về những lớp sương mù ảo ảnh mà chúng ta vẫn thường tự giăng ra để lừa dối chính mình.
Đi vào cõi mộng và cõi thực của Chiếc thuyền ngoài xa
Không gian nghệ thuật của Chiếc thuyền ngoài xa mở ra bằng một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Phùng – một nghệ sĩ nhiếp ảnh say nghề – được giao nhiệm vụ đi thực tế để chụp một bức ảnh lịch năm mới với chủ đề thuyền và biển. Sau nhiều ngày phục kích trên bãi biển mù sương, anh đã bắt được một “cảnh đắt trời cho”. Đó là khoảnh khắc nghệ thuật thăng hoa, là cái đẹp tuyệt đích mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng khao khát một lần chạm tới trong đời.
Thế nhưng, hỡi những tâm hồn đồng điệu, bi kịch luôn biết cách chọn thời điểm để giáng những đòn đau đớn nhất. Ngay khi Phùng đang đê mê trong cảm xúc thanh lọc của cái đẹp, thì từ chính chiếc thuyền thơ mộng ấy, một sự thật tàn nhẫn, trần trụi và rớm máu bước ra. Bức màn nhung của nghệ thuật bị xé toạc, nhường chỗ cho sân khấu bi kịch của cuộc đời thực.
Vẻ đẹp toàn bích của nghệ thuật và bức màn nhung che giấu sự thật tàn nhẫn
Hãy cùng tôi nhắm mắt lại và lắng nghe cách Nguyễn Minh Châu miêu tả cái khoảnh khắc thần tiên ấy, những câu chữ giàu nhạc tính và đẫm chất thơ:
“Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích…”
Đó là “bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ”. Phùng đã bối rối, trái tim anh như có cái gì bóp thắt vào. Đó là niềm hạnh phúc tột đỉnh của sự khám phá và sáng tạo. Nhưng hỡi ôi, cái “màu hồng hồng” của sương mai ấy mỏng manh quá. Nó lừa gạt thị giác của người nghệ sĩ. Ngay khi chiếc thuyền tiến lại gần bờ, bước ra từ cái khung cảnh “toàn bích” ấy là một người đàn bà thô kệch, rỗ mặt, mệt mỏi và một gã đàn ông hung dữ, đôi mắt độc dữ. Cảnh tượng gã chồng rút chiếc thắt lưng lính ngụy quật tới tấp vào lưng vợ, vừa đánh vừa nguyền rủa “Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ”, trong khi người vợ cam chịu nhẫn nhục không hề kêu một tiếng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn… đã đập nát chiếc máy ảnh trong tâm hồn Phùng.
Nghệ thuật tu từ đối lập được Nguyễn Minh Châu đẩy lên đến đỉnh điểm. Xa là thơ mộng, gần là bạo tàn. Xa là nghệ thuật thanh cao, gần là hiện thực nhức nhối. Cái đẹp ở bên ngoài hóa ra lại đang che đậy cái ác, cái xấu, cái bi kịch thê thảm ở bên trong. Sự tương phản ấy làm tôi nghẹn đắng. Nó nhắc nhở chúng ta một điều thật xót xa: Cuộc đời này không bao giờ bằng phẳng và đơn giản như một bức ảnh phong cảnh.
Nỗi niềm nhân thế qua bức chân dung người đàn bà hàng chài
Nếu như phần đầu của câu chuyện là một cú sốc về thị giác, thì phần sau – tại tòa án huyện – lại là một cuộc chấn động về nhận thức. Người đàn bà hàng chài vô danh ấy, người mà Phùng và chánh án Đẩu (những trí thức đại diện cho công lý và lòng tốt) khuyên nên ly hôn để thoát khỏi cảnh bạo hành, lại kiên quyết từ chối: “Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó…”.
Tại sao vậy? Tại sao một con người lại tự nguyện trói mình vào địa ngục? Lời giải thích của chị ở tòa án huyện không chỉ làm Phùng và Đẩu “ngộ” ra, mà còn làm rúng động tâm can của mọi độc giả:
“Các chú đâu có phải là người làm ăn… cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc… Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được!”
Ẩn sau vẻ ngoài xấu xí, thô kệch và thất học ấy lại là một thấu kính nhân sinh sâu sắc đến quặn lòng. Chị hiểu luật đời hơn những người cầm cân nảy mực hiểu luật pháp. Trên chiếc thuyền lênh đênh giữa biển cả phong ba, cần phải có một người đàn ông để chèo chống, để nuôi sống một đàn con sắp mười đứa. Chị chấp nhận những trận đòn roi như một cái giá phải trả cho sự sinh tồn của những đứa con. Tình mẫu tử vĩ đại đã hóa thân vào sự nhẫn nhục đến mức phi lý.
Qua nhân vật này, Nguyễn Minh Châu buộc chúng ta phải cúi đầu suy ngẫm. Lòng tốt của Phùng và Đẩu là có thật, nhưng đó là thứ lòng tốt sách vở, xa rời thực tiễn. Công lý không thể chỉ là những phán quyết lạnh lùng trên giấy tờ, mà phải bắt rễ từ mảnh đất gồ ghề của hiện thực đời sống. Sự bao dung, đức hy sinh của người đàn bà ấy lấp lánh như một viên ngọc thô rớm máu, giấu kín dưới lớp vỏ bọc xù xì của nghèo đói và tăm tối.
Thông điệp vượt thời gian: Đừng nhìn cuộc đời qua lăng kính đơn sắc
Đọc Chiếc thuyền ngoài xa, tôi không khỏi rùng mình trước tính thời sự của nó, dù tác phẩm đã ra đời cách đây bốn thập kỷ. Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta quá dễ dàng đánh giá một con người, một sự việc chỉ qua vài giây lướt mạng, qua một dòng trạng thái hay một đoạn video cắt ghép, triết lý của Nguyễn Minh Châu lại càng trở nên thấm thía hơn bao giờ hết.
Hình ảnh kết thúc truyện là một biểu tượng nghệ thuật đầy ám ảnh. Dù bức ảnh của Phùng được in ra là ảnh đen trắng, nhưng mỗi lần nhìn kỹ vào đó, anh vẫn thấy “cái màu hồng hồng của ánh sương mai” (vẻ đẹp của nghệ thuật), và nếu nhìn lâu hơn, anh lại thấy “người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh” (hiện thực cuộc đời). Nghệ thuật chân chính không bao giờ được phép quay lưng lại với nỗi đau của con người. Người nghệ sĩ, hay rộng hơn là mỗi chúng ta trong cuộc sống này, không thể có cái nhìn đơn giản, hời hợt, một chiều. Chúng ta phải học cách nhìn đa diện, phải có tấm lòng đồng cảm, xót thương và thấu hiểu những uẩn khúc sâu xa đằng sau những hiện tượng bề ngoài.
Gấp lại trang sách, mở ra cả một đại dương trăn trở
Mỗi lần gấp lại những trang văn của Nguyễn Minh Châu, tôi lại nghe như có tiếng sóng biển ầm ào dội về trong tâm trí, mang theo vị mặn chát của mồ hôi, nước mắt và cả máu của những kiếp người nhỏ bé. Chiếc thuyền ngoài xa không chỉ là một truyện ngắn xuất sắc về nghệ thuật ngôn từ, mà còn là một bản tuyên ngôn về đạo đức của người cầm bút, về cách nhìn nhận và đánh giá cuộc đời.
Đêm nay, khi ánh đèn đường hắt những vệt vàng vọt qua khung cửa sổ, tôi tự hỏi lòng mình: Đã bao lần tôi vội vã phán xét người khác chỉ vì những thứ hiện hữu ngay trước mắt? Đã bao lần tôi để “lớp sương mù màu hồng” che khuất đi những góc khuất tàn nhẫn của sự thật? Còn bạn thì sao, hỡi những tâm hồn đồng điệu đang đọc những dòng tâm tình này? Bạn đã từng bắt gặp một “chiếc thuyền” nào tuyệt đẹp từ xa nhưng lại đầy rẫy bão tố khi tiến lại gần trong chính cuộc đời mình chưa? Hãy để lại vài dòng chia sẻ cùng tôi nhé, để chúng ta biết rằng giữa cuộc đời bộn bề này, ta vẫn còn có nhau để lắng nghe và thấu hiểu.


