Phạm Thị Ngọc Điệp
 
Minh họa: Thanh Tiên

Mùi hương

Đăng lúc: 05:54 - 20/11/2012

Thầy giáo đứng giữa lớp học, tay đưa cao một lọ thủy tinh đựng đầy chất lỏng trong suốt, nắp đậy kín. Cả lớp im phăng phắc đến nghe rõ cả tiếng lật sang trang của cuốn sách.

Đoàn văn nghệ sĩ Tiền Giang chụp hinh lưu niệm tại Cổng Trời (Kon Tum) trong một chuyến đi thực tế

Tây Nguyên, thoắt đến rồi đi

Đăng lúc: 08:24 - 04/07/2011

Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ nhuộm phủ của bao chuyến xe vùn vụt lướt qua, dã quỳ vẫn chắt lọc từ trong khắc nghiệt phũ phàng của thiên nhiên dâng tặng cho đời những bông hoa vàng tươi thắm. Có những loài hoa chỉ nở khi được nâng niu chăm bẳm. Còn dã quỳ lặng lẽ nơi hoang vu, tự mình đứng vững xanh tốt và nở hoa. Những cánh vàng nhỏ xinh, mỏng manh ẻo lả cứ thế mà vươn lên tồn tại để được mãi mãi là dã quỳ.

Minh họa: Duy Hải

Gió đưa bông sậy

Đăng lúc: 13:32 - 27/01/2011

Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại nơi ấy. Đường không xa nhưng lận đận mãi với những vướng víu, chằng buộc của cuộc sống? Hay lòng tôi chưa đủ độ lượng để lắng đọng những buồn vui thương ghét, để bình thường những vẹn nguyên và tan vỡ? Nói thế nào cũng không đúng. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để biện bạch cho khoảng thời gian ba mươi năm ấy. Mà biện bạch để làm gì, với ai? Trong lúc tôi chỉ muốn về miền quá khứ tìm lại chính tôi, cái thời hai mươi tuổi non trong, hồn nhiên và cả tin.

Minh họa: Duy Hải

Gã ăn mày

Đăng lúc: 15:18 - 05/11/2010

Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết được. Chị đã sẵn sàng chuẩn bị cho điều này rồi. Bình tĩnh. An nhiên. Im thở hoàn toàn. Thực sự yên nghỉ. Chấm hết mọi buồn phiền lo toan. Không có gì phải băn khoăn tiếc nuối ở kiếp nhân sinh này. Các con chị sẽ về đông đủ, chúng sẽ khóc lóc kêu gào bởi điều đó đối với nó là đột ngột. Các con chưa biết về chứng bịnh tim ngặt nghèo của mẹ. Anh Thiện - chồng chị sẽ đau khổ, sẽ chống chếnh dù anh biết rõ bệnh diễn biến từng ngày.

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 402
  • Khách viếng thăm: 399
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 26790
  • Tháng hiện tại: 1775690
  • Tổng lượt truy cập: 48149817