Nguyễn Kim
 
Tình hờ

Tình hờ

Đăng lúc: 09:53 - 08/10/2012

VNTG- Chiến mò mẫm sửa chữa chiếc Min-xcơ bùn đất đỏ quạch, ra sức đạp máy mấy chục lần toát mồ hôi chiếc xe vẫn ỳ ra như trêu gan. Anh bực mình lau đôi tay đầy dầu mỡ, bỏ vào quán bà Tám ngồi nghỉ. Đang xắt chuối cây cho vịt ăn, bà Tám quay sang hỏi:

Cây sơ ri ly hương

Cây sơ ri ly hương

Đăng lúc: 09:28 - 14/09/2012

Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn.

Những chuyến đi thực tế ấm áp tình văn nghệ

Những chuyến đi thực tế ấm áp tình văn nghệ

Đăng lúc: 09:12 - 13/09/2012

Những ngày cuối năm, lúc rảnh rỗi tôi hay soạn sắp lại kệ sách cho thứ tự. Biết bao quyển sách, tập thơ, tạp chí văn nghệ của hội nhà, hội bạn, thân hữu biếu tặng; khi xem lại các bài viết thường gợi cho tôi cảm giác bâng khuâng, hào hứng lẫn tiếc nuối. Tiếc nuối một chút thôi, bởi tuổi tác, gánh nặng thời gian cứ bình thản đè nặng lên mình theo quy luật tự nhiên, không khác được. Buộc phải ngẫm nghĩ điều mình làm được, điều chưa được và điều chẳng thể thực hiện vì nhiều lý do, cũng chẳng sao! Vượt trên tất cả, vẫn là sự hứng thú, chan hòa, đồng điệu khi ngồi trước trang giấy trắng. Tôi cho đó là tình văn nghệ, trăn trở và trong sáng

MH: Duy Hải

Hình bóng chở che

Đăng lúc: 15:18 - 03/07/2012

Cách đây vài năm, trên báo đăng một chuyện khiến tôi khó quên được. Chuyện bà mẹ nghèo quê Tiền Giang đưa con gái lên Sài Gòn thi đại học trong hoàn cảnh túng thiếu. Suốt mấy ngày thi, sáng sớm bà đưa con đến tiệm phở và bảo con vào ăn, còn mình thì đứng chờ bên ngoài. Con hỏi, bà trả lời không đói, nhưng thật ra khi con vào phòng thi thì bà mới ăn, ăn một ổ bánh mì khô khốc dằn bụng. Có người thắc mắc, bà bình thản nói: “Tui cho con gái nó ăn no ăn ngon để đủ sức mà thi với người ta. Mình thì sao cũng được…”

MH: DH

Âm vang mùa xuân

Đăng lúc: 14:24 - 21/02/2012

Thấp thoáng bao giờ tôi chẳng biết
Mùa xuân bỗng chốc đến quanh nhà
Mơ màng cô gái bên hàng xóm
Duyên dáng cười khoe chiếc áo hoa

Minh họa: Duy Hải

Ông trưởng tộc

Đăng lúc: 13:14 - 24/08/2011

Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động tịnh ngôi nhà sát ranh. Nói đúng ra là ông đang theo dõi chính ông Trưởng, cậu ruột mình. Theo dõi một cụ già lụ khụ gần tám mươi tuổi ư? Mới nghe qua thật bất nhẫn. Nhưng vì mục đích gìn giữ gia phong họ tộc, ai dám nói là không chính đáng? Được sự ủy quyền bí mật của hội đồng chín người đứng đầu các tông chi cũng là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với ông Ba Móm, người trước nay không làm được điều gì nổi bật. Phải cương quyết xứng đáng với lòng tin cậy ấy chứ sao! Nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi phút, ông thở dài ôn lại nguồn cơn…

Minh họa: Duy Hải

Chuột

Đăng lúc: 14:46 - 25/08/2010

Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn chuột như với cộng đồng hàng xóm khó chịu, chuyên sống bằng sự bòn rút bản năng nên... bất đắc dĩ mà quen chăng?

Minh họa: Duy Hải

Một đêm nhà trọ

Đăng lúc: 08:41 - 27/05/2010

Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của Tiền Giang. Ánh đèn lấp loáng mặt nước, ghe đò xuôi ngược đông vui. Tôi không vội tìm thuê chỗ nghỉ vì khi nghe hỏi thăm, chị chủ quán đã trấn an tôi bằng một câu thật dễ chịu:

Minh họa: Duy Hải

Quán khuya

Đăng lúc: 14:33 - 06/11/2009

(tay cắt tay bao nỡ
ruột cắt ruột sao đành...)


Tôi không biết cái quán nhỏ ven đường của dì Ba, người hàng xóm, dựng lên từ khi nào, chỉ biết lúc đến tuổi biết cầm tiền mua quà thì tôi đã thấy nó có sẵn rồi. Quán bán các món ăn chơi bình dân vặt vãnh mỗi thứ một ít: mía, cóc, ổi, khoai, trứng lộn, khô mực, khô đao… và dù bán ế hay đắt thì tới khoảng nửa đêm dì mới dọn về nhà.

Con Vọp - món ngon vùng nước mặn

Con Vọp - món ngon vùng nước mặn

Đăng lúc: 13:32 - 04/05/2009

Ngày còn bé, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đạp xe về quê nội ở xã Thành Công (huyện Gò Công Tây-Tiền Giang). Ngoài thú vui cùng đám bạn nhỏ chống xuồng lần theo mé rạch để hái bần, bắt còng, móc cua…, không lần nào chúng tôi quên rủ nhau đi bắt vọp.

Minh họa: Duy Hải

Cha và con

Đăng lúc: 08:14 - 13/02/2009

Ông già lắt lĩu gánh trên vai, tần ngần đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, ngó vô. Hai thanh niên mình trần, quần đùi đang nằm trên giường tán gẫu giật mình nhổm dậy. Một cậu nhảy vội xuống cầm tay ông già, giọng mừng rỡ thảng thốt:

Minh họa: Duy Hải

Cưới vợ ăn tết

Đăng lúc: 14:56 - 09/01/2009

Đẩy chiếc xe ba gác đậu cặp mé nhà, Bưởi múc gáo nước rửa mặt rồi bước vào. Dì Hai ngạc nhiên:

- Bữa nay sao về sớm vậy con?

Thong thả mở tủ lấy cuốn sổ đặt lên bàn và lật từng trang, Bưởi cười nhẹ:

- Má quên chỉ còn hai tuần lễ nữa là tới đám cưới con rồi. Nghỉ xả hơi để tính toán chuyện mời khách, đặt tiệc, thuê xe rước dâu… đủ thứ chuyện!

Minh họa: Duy Hải

Ngày anh về

Đăng lúc: 08:32 - 27/11/2008

Mến tặng nhạc sĩ Tuấn Khanh

Anh về Gò Công xứ biển
Với nhau một bữa cơm quê
Bãi bờ ấp yêu cố thổ
Cắm sâu rừng đước chở che

Minh họa: Duy Hải

Trâu cổ

Đăng lúc: 14:06 - 19/11/2008

Cái lung sen rộng gần hai hec-ta xanh ngát màu lá, nở rộ những cánh bông đỏ thắm cùng các gương sen to nhỏ lay động theo cơn gió chiều. Những người đi làm đồng về tò mò ghé lại một góc lung xem quang cảnh mò củ sen. Nhóm ba thanh niên cởi trần lặn hụp rồi vất những củ sen lên bờ cho người đàn ông trung niên nhặt lấy rửa sơ cho vào bao. Họ lẳng lặng làm việc, vẻ không được tự nhiên khi có nhiều người nhìn bởi thật ra họ không phải dân địa phương. Chỉ có ông trung niên gầy gò, có hàng ria lưa thưa ra vẻ từng trải. Thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của người chung quanh:

  Trang trước  1 2
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 412
  • Khách viếng thăm: 408
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 103266
  • Tháng hiện tại: 1852166
  • Tổng lượt truy cập: 48226293