Đăng lúc: 09:55 - 29/01/2013
Đăng lúc: 09:02 - 25/06/2012
Bánh bao Cả Cần" là thứ bánh bao đặc chất của người miền Nam (sản xuất ở Sài Gòn), khác với bánh bao của người Hoa. "Bánh bao Cả Cần" không trắng như bánh bao gốc của người Hoa, mà hơi hẩm, vì không dùng bột tẩy. Vị bánh bao bùi hơn, ăn không dính răng, nhân bánh bao hoàn toàn là thịt băm, không pha lẫn cá và dầu mỡ như bánh bao của người Hoa. "Bánh bao Cả Cần" nổi tiếng ở Sài Gòn từ đầu thập niên 70 thế kỷ trước xuất hiện ở vài quán nhỏ tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương (quận 5 - Chợ Lớn cũ), sau đó, bánh bao mang tên Cả Cần trở thành một quán độc lập, nằm trọn trên khoảng khuôn viên sát cạnh ngã tư Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương, phía trước công viên Văn Lang.
Đăng lúc: 08:23 - 02/02/2012
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng ta bỗng rạo rực, bềnh bồng như muốn mơ về một cõi xanh tươi, mơn mởn sức sinh sôi nào đó giữa đất trời, ở đó có đôi nhân tình mê đắm dắt nhau đi giữa mênh mang xanh thắm…
Đăng lúc: 09:23 - 27/12/2011
Tui chắc rằng nhiều bạn đọc cái tựa này sẽ có một thắc mắc chung: Quái, đã sang sao mà còn bình dân, tên viết bài này rõ… hâm? Tui khẳng định mình không phải nhà ngôn ngữ học nên không có ý tưởng sáng tạo từ mới thêm vào từ điển tiếng Việt, chẳng qua tôi chỉ vô tình nghĩ đến chữ này khi đầu tháng, túi rủng rỉnh tiền, chơi sang, đi ăn bít - tết.
Đăng lúc: 13:18 - 01/07/2010
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá miệt vườn buổi trưa hè râm mát, hay đơn giản chỉ một tiếng bánh đổ xèo lên chảo mà chạnh lòng như thấy gờn gợn khói bay lên từ chái bếp nho nhỏ khuất sau hàng hiên mái lá. Bao nhiêu phồn hoa, yêu kiều của Sài Gòn phố thị đã từng quyến rũ bước đi hoang của kẻ lang thang đất khách bỗng chốc tan biến, nhạt nhòa, nhường lại cho hương bánh xèo thoang thoảng bay từ một quán bình dân ven đường, làm nở ra những âu yếm, êm dịu, ngọt ngào của những năm tháng được tưới tắm tâm hồn trong dòng sông trĩu ngọt phù sa quê nhà.