Đứng vững trên đôi chân tật nguyền

Anh Bót trong căn nhà được xây dựng khang trang

Anh Bót trong căn nhà được xây dựng khang trang

Vượt lên số phận nghiệt ngã, người đàn ông tật nguyền cùng người vợ hết mực thương yêu chồng đã nuôi hai con gái bước vào đại học. Tuổi thơ của anh là hình ảnh của người mẹ tảo tần một nắng hai sương nuôi 7 chị em ở một vùng quê nghèo, là hình ảnh của những chuỗi ngày anh cố lê đôi chân tật nguyền bên chiếc nạng gỗ để đến trường trên quãng đường đất đỏ mịt mù bụi khi nắng gió và trơn trợt, sình lầy khi mưa bão.
Anh là Đoàn Văn Bót (47 tuổi) sinh ra và lớn lên ở một làng quê thuộc ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị (Gò Công Tây).

Những năm học cấp I, mấy đứa bạn nhỏ cùng xóm tinh nghịch cứ hay trêu đùa chọc ghẹo, thậm chí còn xa lánh anh vì đôi chân bị bại liệt sau một cơn sốt từ tuổi lên 4. Nghĩ đến thân phận mình, anh cũng buồn, cũng tủi. Đó là thời gian khó khăn nhất của anh Bót. "Thời gian đó là một sự chịu đựng, tôi phải luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ và tự tin để đối diện với những tổn thương" - anh kể lại. Con đường đến trường của anh Bót là hành trình vượt khó với đôi chân yếu ớt, teo tóp còng queo như nhánh củi khô bên chiếc nạng gỗ. Anh Bót còn nhớ mãi hình ảnh lê từng bước chân đi học khi vào cấp II. Mỗi ngày đến trường cách xa nhà hơn 4 cây số, vào mùa nắng nóng mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo cũ kỹ nhàu nát, mùa mưa có lúc sụp vũng sình ngã lăn quay ướt sũng. Ấy vậy mà anh cũng kiên trì bám lớp để hoàn thành chương trình học trung học cơ sở. Đến cấp III, nhà càng xa trường hơn, không thể đến trường bằng chiếc nạng gỗ anh đành bỏ dở việc học ở nhà phụ giúp gia đình. Anh rất khéo tay và siêng năng. Hàng ngày, anh vót tre đan, bện nò, đó, hoặc kết chổi cho nhiều người đến đặt làm. Với đôi chân tật nguyền, nhưng anh cũng rất giỏi giang việc đồng áng. Ngoài chuyện rải giống, bón phân, phun thuốc dành cho người khỏe mạnh trong gia đình, những công việc còn lại như tỉa dậm lúa, làm cỏ, tát nước mạ... anh đều làm được.

Thấy chàng trai tật nguyền, nhưng tính tình hiền lành, giỏi giang ấy, cô thôn nữ làng bên Trần Thị Mười đã cùng anh nên nghĩa vợ chồng. Như có thêm sức mạnh và nghị lực, từ khi cha mẹ cho ra riêng với 3 công đất ruộng, vợ đi làm thuê, vần đổi công, chồng học hỏi kỹ thuật, tập huấn chương trình "3 giảm 3 tăng", IPM... nên cánh đồng lúa 3 vụ của vợ chồng anh Bót năm nào cũng trúng mùa. Thửa ruộng cách nhà gần 1 cây số phải qua 2 chiếc cầu tạm. Vào thời điểm mùa vụ, sáng nào những người làm đồng cũng thấy anh chống nạng ra đồng làm quần quật và phải  "bò" qua cầu mỗi ngày bốn lượt. Khi hỏi về anh, những nông hộ gần bên đều có chung nhận xét anh là một "tay canh điền" đáng nể.

Càng khâm phục hơn khi hai đứa con gái của anh ra đời đã đứng vững trên đôi chân tật nguyền của cha và tình thương yêu, chăm sóc của mẹ để đi hết con đường học vấn. Giờ đây, Đoàn Thị Kiều Trang đang học ngành Sư phạm, đứa em Đoàn Thị Điểm mới vào học năm thứ nhất đại học ngành Quản trị kinh doanh.

Từ một người khuyết tật, tưởng chừng là gánh nặng cho gia đình và xã hội, nhưng với sức mạnh của niềm tin và nghị lực vươn lên, anh Đoàn Văn Bót đã vượt lên số phận, tự đứng vững vàng bằng chính đôi chân tật nguyền, gầy dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Tác giả bài viết: Kiều Tước Nguyên

Nguồn tin: tiengiang.gov.vn