Viết cho quê

Tôi quay về tuổi thơ
Vấp thời gian tuột tay tấm vé
 
Vạt nắng cong trên nỗi buồn rơm rạ
Mà mùi bùn non vẫn đọng tự đáy lòng!
Tôi ra cầu ao khỏa chân
Dòng nước mát ru một thời con gái
Tôi tìm lại tôi
Tìm vệt phèn thô để mai đi xa cho đỡ nhớ quê nhà!
Những con đường tôi đi qua
Có mùi cỏ biếc
Có bông bưởi trắng thơm chiều ly biệt
Và tấm áo quê phơ phất phía người xa!
Hoa cau giờ vẫn trắng góc sân nhà
Tôi tiễn đưa tôi cuối đường lủi thủi
Bước chân chùn, sợ làm đau đá cuội!

 

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79