Trở về thăm lại Bàn Cờ

Năm mươi năm lẻ còn gì
Dù là chiếc bóng vẫn đi tìm hoài
Phố bụi mù, mắt mờ cay
Thèm ngơ ngác sợi tóc dài bạc thêm

Biết bao giờ gặp lại em
Chân lê mòn gót giày đêm Sài Gòn
Góc Bàn Cờ mới lạ hơn
Quanh đi quẩn lại đâu còn quán xưa

Sáng, trưa, chiều, tối đợi mưa
Nữu, Những, Khánh, Vũ Chính giờ nơi đâu?
Thằng còn sống, đứa mồ sâu
Mình tôi lẻ bạn buồn rầu nín thinh

Trời thăm thẳm, mắt ngó nghiêng
Đời xô lệch đẩy xuống triền dốc sâu
Cơm khô khốc, miệng nhám cào
Khư khư ôm chặt túi sầu nhân gian

Đứng ngồi cà rịch cà tang
Khật khờ khật khưởng bắt quàng làm vui
Ừ thôi! Tuyết ở đâu rồi?
Nhớ đành chép miệng khóc cười chéo ngoe

Đi thôi trưa sợ bóng đè
Có vui thì ở, buồn về Mỹ Tho
Lên xe bịn rịn bất ngờ
Lật trang sách đọc bài thơ khóc tình.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80