Thiên thần vàng

Cho đến bây giờ, Thân nghiệm ra rằng mình đã đúng khi quyết định đưa cả gia đình về định cư, làm ăn ở vùng đất mới này. Qua thời gian hơn mười năm lao động cực nhọc, học hỏi kinh nghiệm, đất chẳng phụ lòng người. Anh đã tạo dựng được một vườn cây ăn trái sum sê, hai ao lớn nuôi cá… cho thu nhập khá cao, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. 
Minh họa: Hồng Thái

Chiều nọ, nhân lúc rảnh rỗi Thân làm một bàn rượu nhỏ rồi mời người bạn thân tên Bảo ở ấp bên sang lai rai chơi. Bảo đang có khách là Hai Vẽ, tuy không thân nhưng cũng là chỗ biết nhau nên Thân mời luôn cho vui. Nghe nói Hai Vẽ là người tỉnh Đồng Tháp, đến đây tạm trú dài hạn để làm thuê các việc như đắp bờ vuông tôm, đào ao, làm cỏ… cho bà con trong xã, cuộc sống tạm được. Uống rượu ba người rất nhiều chuyện để trao đổi, tuy thâm tâm Thân có chút ngại ngần với người bạn mới bởi đã nghe đồn đãi nhiều về nhân thân Hai Vẽ. Theo đó, anh ta đã có 5 năm sống vùng Bảy Núi, thọ giáo một lão thầy thuốc dạng tà phái và học hỏi khá nhiều những phương thức ếm đối, cầu hồn, chữa bệnh tà ma… Vóc dáng Vẽ cao to, đen đúa, hai bắp tay xăm chằng chịt các chữ bùa hộ thân càng khiến người ta thêm e dè, nể sợ. Người ta đồn đãi anh giỏi môn “xình tả” đao kiếm không phạm da thịt, tuy nhiên chưa ai dám… chém thử. Dù vậy, Hai Vẽ chưa làm điều gì xấu, ngược lại mỗi khi ai có việc cần như dựng nhà, đào giếng, cất chuồng trại… anh ta đều đến phụ giúp, trước mắt là xem ngày giờ động thổ, bày lễ cúng kiến đất đai cho đúng cách. Nhà lối xóm có tang ma, Vẽ bấm quẻ so tuổi gia chủ, dùng thuật phong thủy chọn đất tốt chôn cất, hầu sau này cuộc sống con cháu sung túc hơn. Người ta có đưa thù lao thì anh nhận, bằng không thì thôi, anh chẳng bao giờ đòi hỏi…

Cùng là quen biết nên dễ chuyện trò, sau vài vòng rượu tạo không khí thân tình, cởi mở, Thân không còn sự đắn đo. Rượu đang ngà ngà, Bảo chợt nhớ chuyện gấp ở nhà nên nói khéo xin về trước. Còn lại hai người, khách uống cạn ly rượu rồi thân mật vỗ vai chủ nhà, ngập ngừng một lúc, thấp giọng:

- Nói riêng anh nghe, không tin thì thôi… Ban đêm thuộc về âm và những âm thanh, những chuyển động họa, phúc, may, rủi vẫn xảy ra như sinh hoạt ban ngày. Có khác là nó biểu hiện rất kín đáo, chỉ những người được thiên phú hoặc cao tay ấn mới giải mã được cơ trời huyền bí…

Thấy Thân có vẻ chăm chú nghe, Hai Vẽ trầm ngâm nói tiếp:

- Mấy đêm rồi, tôi quan sát thấy kim khí phát tích ở vườn nhà anh. Tôi dọn cái lễ, thử bấm một quẻ nhâm độn qua thần Lục đinh, Lục giáp đều có… kết quả tốt không ngờ. Tôi

biết đất đai nhà anh ẩn chứa tài vật giá trị lớn!

Liếc nhìn Thân run tay cầm ly rượu, Hai Vẽ lại nghiêm mặt:

- Tôi đã cầu ông Lục, ông Lèo xem gia đình anh có đạt cơ duyên hưởng lộc trời không? Đều thuận lợi cả! Đất phúc gọi người có phúc, làm càn thì âm binh vật hộc máu chết tươi chứ chẳng chơi đâu!

Thân quay sang vợ đang lấp ló, biểu mang lên dĩa ếch xào lăn rồi cùng ngồi nghe chuyện, giọng anh như ríu lại:

- Xin lỗi… thầy! Tài... tài vật ấy là gì? Giá trị ra sao?

Đổi thế ngồi vắt chân chữ ngũ, “thầy” Vẽ dõng dạc đáp:

- Thiên thần vàng! Nghĩa là… pho tượng vàng ròng rất xưa, hình như từ nền văn hóa Óc Eo. Cái “hơi” nghe nặng lắm nên tôi ước chừng cỡ… trên 5 ký lô!

Vợ chồng Thân sững sờ ngó nhau, bàng hoàng đến độ mồm há hốc chẳng nói được lời nào, dù trong lòng có chút thắc mắc về chữ Óc Eo lạ lẫm. “Thầy” lại thao thao phán:

- Tôi tra nguồn gốc, cách nay mười lăm năm có hai người phát cỏ nền đồn bót cũ giáp ranh nhà này bị nổ lựu đạn chết, đúng không? Bởi hai vong đó ám ảnh, ngăn trở nên chất kim khí thiên thần vàng chưa lộ ra được. Chắc số tôi và anh hợp nhau nên giờ mới phát hiện, tôi giúp được. Nếu vợ chồng toàn tâm toàn ý thì ngày mai mùng 6 đưa tôi 1 triệu bạc sắm sửa lễ cúng tổ trước…

Tán chuyện hồi lâu, vợ chồng Thân đã hoàn toàn bị thuyết phục, Hai Vẽ từ giã ra về. Trao tiền cúng, tiễn “ân nhân” ra tận cổng, vợ Thân rộn rã mừng vui bảo chồng:

- Anh thấy chưa? Tháng trước tôi coi thầy Năm Đạo ở Rạch Cùng bói rằng gia đình mình sẽ gặp quới nhơn giúp, thiệt ứng nghiệm…

Miệng Thân ừ à với vợ mà tâm trí thì bay bổng cùng viễn cảnh được ôm chặt… thiên thần vàng nặng trịch trên tay…

Đúng ngọ ngày mùng 6, “thầy” Vẽ mang đồ cúng đến gồm hai con cá lóc sống, hai dĩa trái cây, giấy quyến, rượu, giấm, ba cây nến cùng nhang đèn… bày sau vườn nhà Thân. Biện lễ, bảo vợ chồng Thân quỳ ngay đó, Hai Vẽ cởi trần cầm hai bó nhang cháy đỏ, lâm râm đọc khẩu quyết, chân bước theo chữ bùa ngang dọc nhịp nhàng. Một nhận xét hơi thiếu nghiêm túc bất chợt đến với Thân: “Trông ông ấy giống Thành Long đang… múa túy quyền trong phim Tàu!”. Vợ Thân mắt lim dim, chắp tay thành kính chẳng màng ngoại cảnh. Múa may chừng mười lăm phút, “thầy” pha rượu và giấm rưới xuống đất vài ba chỗ, săm soi kỹ lưỡng, rồi quả quyết lấy đoạn tre quấn vải đỏ ghim sâu làm dấu. Mọi việc diễn ra trong yên lặng, lòng tin của vợ chồng Thân tới giờ phút này coi như tuyệt đối. Đợi Thân đốt hình nhân, vàng mã cháy hết, Hai Vẽ thở phào:

- Đất có Thổ công, sông có Hà bá! Giai đoạn đầu vậy là ổn, anh chị an tâm. Tôi làm đây vì quí cái âm đức nhà anh thôi, không màng danh lợi tiền tài như lẽ thường thiên hạ. Nhớ sư phụ tôi luôn nghiêm khắc nhắc môn quy giữ gìn bốn chữ “Xả thân cầu đạo”. Chuyện tiếp theo là gia chủ mua sợi dây chuyền vàng 24K. có mặt hình phật bà, chừng 2 chỉ thôi. Tôi sẽ về núi Cấm xin sư phụ sên bùa vào, dùng trục hai cái vong ám ảnh. Đồ cúng này cứ để luôn, tối tối vợ chồng ra thắp nhang thật thành tâm nghen… Tôi kiếu về!

Nài nỉ gởi tiền trà thuốc, “thầy” cương quyết không nhận, cứ áo vắt vai lửng thửng bước đi không ngoái lại. Chẳng ai bảo ai, vợ chồng Thân đồng xá ba xá sau lưng “thầy”, lòng tràn đầy ngưỡng mộ…

Nóng ruột như hơ lửa, sáng sau vợ Thân ra chợ mua ngay món nữ trang đúng theo lời dặn để giao cho Vẽ. Đáng ngạc nhiên là không biết bằng phương tiện gì mà “thầy” đã tới… Châu Đốc bái kiến sư phụ xin sên bùa và hôm sau đã trở về, mặt mày tươi tỉnh. Trong tiệc rượu tẩy trần, Vẽ trịnh trọng đưa lọ thuốc tể vo viên đen sì tặng Thân, cười ý nhị:

- Thuốc núi do sư phụ tôi bào chế gởi tặng, công dụng cường dương, ích khí, kiện tỳ… Tôi tuổi Mùi nên ưa dùng thuốc này lắm. Tám giờ tối anh uống một viên, nhớ chỉ một viên thôi cũng đủ làm bà xã hài lòng, ưng ý… Uống quá liều bị… tẩu hỏa nhập ma, đứng lên sụm xuống, liệt nhược thì chớ trách tôi!

Kín đáo dõi theo nét mặt phấn khởi của vợ chồng gia chủ, “thầy” chém mạnh tay vào không khí:

- Linh tại ngã, bất linh tại ngã! Sư phụ tôi theo ý ông Lục, ông Lèo dặn gia chủ gởi tiếp một mặt vàng hình phật bà cỡ 5 chỉ nữa để làm phép cầu thần tướng hộ vệ. Cũng để chứng tỏ lòng thành và làm mồi nhử… thiên thần vàng sớm xuất hiện. Chừng đó anh chị sẽ nhận lại đủ đầy, còn nếu trong lòng lo lắng thì tôi sẽ hoàn lại ngay bây giờ… Ôi! Tiền tài như phấn thổ… kim ngân tợ rơm khô!

Trút bọc vải lấy ra sợi dây chuyền hôm trước quấn chằng chịt lọn chỉ ngũ sắc như để chứng minh, Hai Vẽ làm mặt thờ ơ. Sự nhiệt tình, khẩn trương của “thầy” đã nhanh chóng tác động, giải tỏa những nghi ngại mơ hồ, Thân gật đầu ra hiệu cho vợ. Vào trong một lúc, chị trở ra đặt lên bàn cọc tiền, giọng như người có lỗi:

- Xin “thầy” đừng giận! Số tiền này nhờ “thầy” mua 5 chỉ vàng làm phép luôn cho tiện… Vợ chồng tôi tin cậy và hứa không quên ơn sau này!

Quơ cọc tiền bỏ vào túi vải chẳng cần đếm lại, Hai Vẽ cạn ly rượu, khề khà cười:

- Thi ân bất cầu báo! Cuối tháng này, thiên thần vàng sẽ thuộc về gia đình. Nào… chúc mừng phát tài!

Tàn tiệc rượu, Thân khẩn khoản rất lâu “thầy” mới chịu nhận 2 triệu bạc gọi là lệ phí đường xa…

Chuyến đi viếng sư phụ lần này trở về, Hai Vẽ đến thẳng nhà Thân mà không giấu được vẻ đăm chiêu, tư lự. Trước sự săn đón của vợ chồng gia chủ, “thầy” bóp trán suy nghĩ rồi cật vấn:

- Anh có người em bà con chú bác hôm qua tới đây hỏi chuyện này, rồi có phát ngôn linh tinh không? Nói thiệt tôi biết, giấu giếm là gặp tai kiếp đó!

Giật mình bối rối, Thân cố chống chế:

- Dạ… có thằng em tên Lù tới… mừng cho gia đình tôi, chỉ mình nó biết thôi. Nó sốt ruột, lỡ lời hỏi tôi sao không thỉnh sư phụ núi Cấm về đây trục thiên thần vàng lên cho sớm… Tôi rầy nó một chập…

Vợ Thân làm gan… vuốt vai “thầy”, giã lã:

- “Thầy” thông cảm, tại thằng em quá nghèo, mong tụi tôi hưởng lộc để giúp đỡ nó…

Đốt điếu thuốc thơm nhìn làn khói bay, Hai Vẽ hỏi tuổi em gia chủ rồi nghiêng tai như lắng nghe, miệng lào khào nói thứ tiếng lạ không ai hiểu, đột ngột vỗ bàn, đắc ý:

- Cơ trời huyền diệu! Sư phụ tôi vừa thông tin rằng sẵn đây “tìm” cho chú Lù một… thiên thần vàng nữa. Hơi nhỏ một chút, chừng 1 ký rưỡi, đủ chưa?

Lùng bùng lỗ tai, vợ Thân mừng quýnh quên ý tứ. Chị bấu vai “thầy”, nói líu lưỡi:

- “Thầy” biết nhà chú Lù chưa?

- Sao lại không? Nhà ở ấp Cây Bàng, trước nhà có cái miễu xưa, sau vườn là nghĩa địa…

Anh Thân rùng mình ớn lạnh, ngó “thầy” đăm đăm mà tim đập thình thịch. Hai Vẽ đứng lên, đổi giọng hòa hưỡn:

- Tôi đang cần chừng 10 triệu bạc để cứu nhân độ thế, phước đức qua lại. Chừng lấy thiên thần vàng xong, tôi hoàn lại không thiếu một xu!

Mệnh lệnh “thầy” đưa ra, vợ chồng Thân tuân theo răm rắp, lòng nôn nao mong sớm tới ngày hưởng lộc nhiều, phước lớn…

Hai tuần lễ dài dằng dặc trôi qua, chiều nọ “thầy” Hai Vẽ vội vã đến nhà vợ chồng Thân báo một tin sốt dẻo:

- Biểu chú Lù đưa đủ tiền mua 2 chỉ vàng “mồi”. Khuya nay, đúng 19 âm lịch tốt ngày mình khởi sự ngay nơi tôi đánh dấu ở vườn nhà. Tôi vừa thỉnh thị ông Lục, ông Lèo cho phép nhận đủ một cặp… thiên thần vàng, giúp luôn hai anh em. Người xưa đã dạy “Vận qua thì vàng mất màu… Thời đến, sắt gỉ cũng tỏa sáng”, khẩn cấp lên!

Anh em Thân, Lù căng thẳng chạy vạy toát mồ hôi đáp ứng đủ yêu cầu của “thầy”. Và mặc dù hồi hộp, phập phồng khi sắp phải giao tiếp với những điều huyền bí, vợ chồng Thân cũng chuẩn bị nồi cháo cá, tôm, cua… để nhậu nhẹt cùng “thầy”, chờ giờ hành động. No say, cúng kiến xong vừa đúng 12 giờ khuya, Hai Vẽ bảo anh em Thân đào chỗ đánh dấu một hố rộng mỗi bề 1 mét, sâu 0,8 mét. Không gian vắng lặng, vẳng tiếng côn trùng, ếch nhái rỉ rả kêu buồn nẫu ruột hòa cùng tiếng cuốc đất hăm hở. Giá như thêm vài giọng khóc kể ỉ ôi thì thật giống… đám đưa ma hạ huyệt! Ánh sáng mấy cây đuốc dầu mờ tỏ soi cặp mắt nhớn nhác của vợ Thân khoác áo ấm ngồi co ro chứng kiến. Hố đào xong, Hai Vẽ trải mảnh vải điều, đặt nhẹ vào sợi dây chuyền vàng cùng ba mặt vàng hình phật bà. Gói lại cẩn thận, “thầy” lâm râm cầu khẩn trong lúc anh em Thân cung kính thỉnh gói vải đặt xuống hố, lấp đất như cũ. Trở vào nhà, nghe gà gáy chập hai ai nấy đều có cảm giác lâng lâng, mệt mỏi như vừa làm việc gì quá sức. Hai Vẽ chủ động phá vỡ tâm trạng trên:

  - Vui lên chứ… quí vị! Ba ngày sau tức nửa đêm ngày 22 âm lịch sẽ có tin mừng là một cặp… một cặp thiên thần vàng xuất hiện. Cổ kim bất kiến kỳ hình! Cấm không được nói cho bất kỳ ai biết, tài vật có linh khí rất cao. Thiên cơ bất khả lậu!

   Niềm phấn khích tuôn trào, mọi người bắt đầu cười nói rộn rã, bộc lộ bao dự định sẽ thực hiện được nhờ vào “quới nhơn”“thầy” Hai Vẽ, truyền nhân duy nhất của sư phụ núi Cấm. Nhân vật chính khiêm tốn vẫy chào cả nhà sau khi nhận những lời cảm ơn chân thành, những cái bắt tay nồng nhiệt. Thân vờ ngó lơ khi vợ mình không kìm được mừng vui đã thưởng cho “thầy”… một cái hôn đậm đà lên má!. “Thầy” băng mình vào màn đêm nhanh như cơn gió…

   Thời gian ba ngày đã đến mà vẫn bặt tin Hai Vẽ. Chờ thêm sáu ngày nữa, vợ Thân đoán có lẽ “thầy” vân du phương xa gặp nhiều điều kỳ thú mà quên cái hẹn chăng? Kín đáo hỏi dò thì được biết sau ngày “hạ thổ” thì “thầy” biến luôn, chỉ để lại cái địa chỉ bao la vời vợi: về miệt U Minh. Tới nước này còn kiêng kỵ quái gì! Mười hai giờ khuya hôm đó, vợ chồng Thân cùng Lù đào ngay chỗ hố chôn vàng “mồi”. Ba người mặt mày xanh tái, run run mở gói vải điêu ra thấy các món “nữ trang” ngấm nước 9 ngày (sách xưa gọi là cửu nhật!) đổ màu đen xỉn, nhìn qua biết ngay đồ giả. Gắng bươi đất thêm gần tróc móng cũng chẳng thấy gì khác, họ thất vọng tột cùng. Vợ Thân tiếc của lăn ra đất kêu khóc, hai anh em Thân thì điếng hồn đứng không vững. Khuya đó Thân và Lù đón xe tốc hành đi Châu Đốc rồi thuê Honda ôm rong ruổi khắp vùng Tri Tôn, Ba Thê, Thoại Sơn… hỏi han cầu may về… sư phụ núi Cấm và “thầy” Hai Vẽ, ai cũng lắc đầu cho là chuyện lạ. Bụi bậm, xơ xác, tiền bạc gần hết, cả hai đành quay về “bổn quán” gặm nhấm nỗi ân hận, mất mát quá lớn vì tham lợi viễn vông, mù quáng tin vào bói toán, đeo đuổi… thiên thần vàng mà cả đời chưa hề nhìn thấy. Thật đáng trách mà cũng đáng thương cho kẻ thả mồi bắt bóng!

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77