Quê ngoại tôi ơi

Tôi cất quê xưa tận đáy lòng
Bao nhiêu năm nhớ một dòng sông
Giấc mơ lặn hụp thời thơ ấu
Tiếng ngoại xa mờ nỗi ngóng trông

Đất phèn xơ xác lúa thưa bông
Dăm người đi mót giữa mênh mông
Chiều quạnh hiu chiều mây trắng bạc
Xót tiếng chim kêu lạc não nùng

Bờ rau, bụi mía, mấy giồng khoai…
Bà chắt chiu cùng nỗi đắng cay
Muộn màng khói bếp đêm chờ sáng
Thương mình thương cháu, mắt hoen cay

Ngọn đèn dầu thắp bóng cô đơn
Ông ngồi ông uống chén rượu khan
Lìa quê về chợ sao mà nỡ?
Lắng điệu xuân tình phút chứa chan!

Có lần ông đứng ở sân đình
Khấn vái xóm làng thôi chiến chinh
Cho lễ Kỳ yên đoàn tụ lại
Vang ba hồi trống đón bình minh…

Đất nước giờ đây đã thái bình
Thương ông bà khuất cõi u minh
Không thấy được ngày quê khởi sắc
Lúa đồng nước ngọt vút lên xanh

Tôi cất quê xưa tận đáy lòng
Cây ô môi nhỏ chớm đơm bông
Tình yêu nghiêng bóng dòng sông cũ
Đất mẹ vòng tay đượm sắc hồng…

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80