Qua rừng tràm nhớ Đoàn Giỏi

Chiều đi qua rừng tràm
Những cánh cò bay từ câu ca dao rợp trắng trời lồng lộng
Những con cúm núm lạc bầy thảng thốt gọi mẹ
Chợt nhớ nhà văn Đoàn Giỏi
Ông lặng lẽ đi gieo hạt giống trên cánh đồng trơ trọi
Màu xanh hút xa mút mắt phía chân trời
Cậu bé đi tìm cha trong "Đất rừng phương Nam" bước ra từ trang sách
Lưu lạc giữa dòng đời nổi trôi

Tôi chợt nghe tiếng kẻng báo động
Ở đâu đó góc rừng lửa đang thiêu rụi màu xanh
Tôi chợt nghe tiếng chuông tỉnh thức
Ở đâu đó giữa dòng đời những đứa trẻ thất thểu đi tìm mẹ
Những cuốn sách ngủ yên trên giá sách đầy bụi bặm
Những tâm hồn giá băng trước những bàn tay ấu thơ cầu xin bố thí

Chiều đi qua rừng tràm
Không thấy bóng nhà văn Đoàn Giỏi
Không nghe tiếng bước chân cậu bé đi tìm cha…
Chợt hú gọi tiếng mình xa vọng
Tiếng lá tràm rơi như tiếng nấc của trời.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79