Nhớ lắm quê tôi

Tha hương mới biết nỗi buồn
Nhớ sao là nhớ ruộng vườn quê ta
Ở nơi chốn cũ miền xa
Chiều quê khói bếp la đà gió bay

Mẹ già tóc trắng như mây
Áo nâu bạc nắng dáng gầy lưng cong
Nhớ con đê nhỏ qua đồng
Hiu hiu gió chướng thơm bông lúa vàng
Quê tôi có cái ao làng
Đêm đêm gánh nước trăng vàng lả lơi
Quê nhà nơi mẹ đưa nôi
Chợ nghèo mưa nắng ngược xuôi dãi dầu
Quê tôi là những chiếc cầu
Dòng kinh nho nhỏ đỏ màu phù sa
Bao năm phiêu bạt phồn hoa
Nhớ về xóm cũ mái nhà yêu thương
Miền quê nắng hạ mưa nguồn
Dân làng một nắng hai sương sớm chiều
Nhớ sao hương vị bếp nghèo
Bữa cơm rau luộc, cá kèo kho tiêu
Xa quê ai cũng nhớ nhiều
Lòng tôi nhớ lắm mỗi chiều quê hương.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Khanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73