Nhớ

Chiếc vỏ ốc vùi bờ cát sỏi

 

Luôn vặn mình nhớ biển khơi xa
Như nước rời nguồn còn nhớ suối
Như kẻ ly hương vẫn nhớ nhà!

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79