Nghe biển hát

Nghe biển hát ru vui miền sóng
Tự ngàn đời nắng bỏng, mưa trôi
Kiên cường lưỡi thép luyện tôi
Bạt đồi sỏi đá vun nồi nếp thơm

Vùi giông tố hương rơm vẫn đượm
Ấm khói bay, mái nhuộm tươi màu
Sạm vai, mắt sáng tựa sao
Vắt rơi giọt mặn nuôi màu biếc xanh

Đêm biển bạc nhạt vành trăng khuyết
Ngày oằn vai xoăn siết tóc sâu
Tròng trành thanh mảnh thân tàu
Lững lờ tắm nắng trắng phau chỉ mành

... Mai sóng lặng, biển xanh bất tận
Miền cát vàng nguôi giận trĩu thương
Vẹn nguyên khí phách can trường
Giương cờ khát vọng trùng dương căng buồm

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Châu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79