Giao mùa

Cơn bấc tan chảy vào trong cái lạnh cuối mùa
Đông giấu sợi chỉ khâu những ngày nắng rách

Mắt ai sâu và bầu trời tím ngắt
Gió treo ngày phai nhạt phía chân mây!
Phút giao mùa sao ta lại quên say
Mãi ru người lời ru cỏ biếc
Chút phận nhỏ nhoi ta vầng trăng khuyết
Lặng lẽ bên đời mắc nợ chút thương vay!
Đêm một mình
Mưa xuân lất phất, lắt lay...

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78