Cửa Tiểu

Cửa Tiểu ta về không hẹn trước
Không người mỏi mắt ngóng bên sông
Nhà xưa quạnh quẽ không làn khói
Con nước chiều nay… biết lớn ròng
Một mình trở lại bờ sông cũ
Ngắm chấm buồm xa phía cuối trời
Chưa nói được bao điều muốn nói
Ngập ngừng mây trắng lặng lờ trôi

Phố người dầm dãi bao chìm nổi
Thương dáng sông xưa chảy miệt mài
Thang bậc đời thường ngồi thở dốc
Vẫn dòng sông nhỏ vỗ về ai

Đánh thức bao lần tàn đuốc lụn
Bến đò đợi chuyến giữa đêm quê
Ra đi áo rách tay còn trắng
Rách áo trắng tay… lại trở về

Thẫn thờ bên mộ phần ba má
Thắp nén nhang suông bỗng ấm lòng
Nhang có làm cay đôi mắt ướt
Uốn làn khói lượn trước dòng sông

Chiều nay con nước trong hay đục
Nghiêng xuống lòng ta sóng trở màu
Dòng chảy ấu thơ đang dốc ngược
Ta và Cửa Tiểu… trốn vào nhau!

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78