Bờ trưa gió dậy

Từ đâu, cánh gió tuôn trào
Rót vào ta nỗi ngọt ngào đê mê
Bồng bênh nhịp võng trở về
Trưa nay trời dịu hồn quê sâu đằm.

Ghe lui còn để dấu nằm
Bến sông hõm một  vết bầm phù sa.
Lục bình neo buộc hồn ta
Song loan gõ nhịp lời ca bổng trầm

Nắng mưa dông bão hà rầm
Bện đan kỉ niệm mái tranh luyến tình.
Cánh cò quê mẹ chênh vênh
Chân trời xa hút bập bềnh tiếng thơ

Thuyền ai vỗ động đôi bờ
Lục bình nghiêng ngửa thả tờ thư xanh
Bờ trưa gió dậy chuyện tình
Trúc tre xao xác động mành tương tư.

Tác giả bài viết: Vũ Tuấn