Những con cá mập đói

Những con cá mập đói

Truyện ngắn của Dorothy Kurtreil (Mỹ)

Bác sĩ John Perry quyết định đã đến lúc phải trở về nhà. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, một ngày của riêng ông, đã lâu lắm rồi trong suốt nhiều năm qua ông mới có được một ngày thanh thản. Ông bỏ đầy túi các loại vỏ sò đủ để nghiên cứu trong nhiều tháng. Hòn đảo này là nơi lý tưởng để sưu tập các vỏ sò, nhưng giờ đây mặt trời đang lặn xuống. Và ông phải rời khỏi đây trước khi trời sụp tối.

Ông nhặt túi vỏ sò lên và đi về phía rìa đảo; đến cồn cát nối hòn đảo với bờ biển thuộc đất liền xa xa. Ông dừng lại một chút ngắm cảnh hoàng hôn trên đại dương, rồi bắt đầu đi dọc theo cồn cát trở về đất liền. Ông bước chậm rãi, miệng huýt sáo, thỉnh thoảng dừng lại đôi chút để nghỉ. Một mình với thiên nhiên cả ngày, điều đó khiến tinh thần ông phấn chấn. Bờ biển đã hiện ra trong tầm mắt kia rồi.

Trời chập choạng tối và những màu sắc u buồn đang bắt đầu xâm chiếm mặt biển và bãi cát. Ông vội vã tiếp nối cuộc hành trình, nhưng chân ông bỗng dưng như đang bước trong biển nước. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông thấy mình cứ lún dần, lún dần. Ồ, nước đã ngập khỏi đầu ông. Ông ngoi lên mặt nước, cố chống chọi để có thể leo lên cồn cát trở lại và cảm thấy nước đang xoáy chung quanh mình. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng ông cũng leo lên được phần cát nổi, ngồi xuống, ướt sũng và tự vấn về sự lún sâu đột ngột vừa qua. Ông vẫn còn nghe thấy tiếng nước xô đập chung quanh. Nhưng kìa, một con cá mập xám, dài bỗng xuất hiện trên mặt nước. Ông đứng lên nhìn quanh. Con cá mập ấy đang bơi về phía bờ biển, nhưng không phải chỉ mình nó, có cả năm, sáu, bảy con khác cùng đồng hành với nó. Ủa, nhưng phần cồn cát trước mặt giúp ông đi vào đất liền đâu mất rồi? Điều gì vừa xảy ra
với nó?

Ông quay người lại và bắt đầu đi ngược về phía hòn đảo. Thì ra trong lúc ông tìm nhặt những vỏ sò trên đảo thì những đợt sóng lớn đã từ từ cuốn phăng đi một phần lớn cồn cát. Bây giờ thì không còn gì giữa ông và bờ biển bên kia nữa ngoại trừ nước và cá mập. Cồn cát có mất thì cũng không sao vì ông là một tay bơi giỏi. Bờ biển bây giờ hầu như tối hẳn dưới bầu trời đỏ hồng. Vâng, ông có thể bơi nhưng còn lũ cá mập thì sao? Ông cố gắng nhớ xem mình đã đọc được trong sách những gì liên quan đến cá mập. Cá mập có thể tìm ra con mồi bằng cách đánh hơi không? Nếu có thì điều đó có nghĩa là chúng sẽ săn mồi ngay cả ban đêm. Ông quyết định thôi không bơi vào đất liền nữa. Trời đã quá tối, xuống nước bây giờ có nghĩa là ông phải đương đầu với chúng.

Ông nhìn quanh tìm túi vỏ sò và thấy nó ở cách đó vài mét. Ông kéo lê cái túi ­trên cát khô, tìm chỗ ngồi xuống. Ngọn gió ấm áp, các ngôi sao bắt đầu chiếu sáng, trăng đã lên. Mặt nước trong phẳng lặng, yên bình, và ánh lên màu vàng của mặt trăng. Những âm thanh dịu dàng phát ra từ đêm tối khiến ông ngủ thiếp đi, nhưng không ngủ được lâu. Hầu như cả đêm ông nằm đấy, nhìn lên các vì sao và âm thầm suy nghĩ. Ông nghĩ về những người dân làng, họ là bạn của ông, và họ cần đến ông. Ông là bác sĩ của họ, vị bác sĩ duy nhất trong làng. Thật là dễ chịu khi cảm thấy mình được người ta cần đến. Ông nghĩ đến củi để đốt lửa làm hiệu cầu cứu, nhưng ở chỗ ông lại không có củi. Ông nghĩ về lũ cá mập, liệu chúng có di chuyển đến nơi khác trong đêm không? Rồi ông nghĩ đến thức ăn… Ông đang đói; nhưng đói chỉ là chuyện nhỏ vì biển đầy những cá. Nếu bắt được dù chỉ một con thôi, vấn đề đã được giải quyết xong. Nhưng chuyện đói khát có thể tạm để đấy được, bây giờ phải ngủ cái đã. Ông nghĩ đến giấc ngủ, và rồi cuối cùng nó cũng đến. Ông ngủ say cho đến lúc mặt trời lên.

Khi thức dậy, ông cảm thấy thân thể cứng ngắc. Ông đi loanh quanh, rồi nhìn ra biển. Mặt nước xanh trong. Từ xa xa, ông có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe do lũ cá mập tạo nên. Có những vùng đỏ loang trên mặt nước, ông biết là lũ cá mập đang giết và ăn thịt những con cá khác. Sở dĩ lũ cá mập tìm đến là vì ở đó có cá. Những đợt sóng đã cuốn cồn cát ra xa có lẽ đã đẩy đàn cá vào vùng này. Ông quan sát lũ cá mập ăn thịt. Chúng bơi theo sau, chặn đường ra biển khơi của đàn cá kia, đùa giỡn rồi giết đi mặc dù chúng
không đói.

Ông nhìn ra biển, suy tính. Nếu muốn đến bờ bên kia, ông phải bơi trong nước ít nhất cũng 5, 6 phút. Rất nhiều điều có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó. Một ngọn gió bất chợt thổi qua khiến mặt nước nhấp nhô những đợt sóng nhỏ, ngăn ông không thể tiếp tục nhìn xuống đáy. Ông mong gió ngưng thổi, mặt nước phẳng lặng và xanh trong dường như ít nguy hiểm hơn.

Ông nhìn lũ cá hiện ở gần bờ biển. Chúng vẫn còn đang săn mồi. Thật khó mà tưởng tượng nổi chuyện chính mình bị cá mập tấn công. Một người đàn ông đang khỏe mạnh yêu đời như thế này trong phút chốc bỗng cảm nhận một sự đau đớn đột ngột, thế rồi một cái bụng bị xé nát, một cái chân đứt lìa, một cái đầu dập nát thê thảm bởi những hàm răng chắc khỏe kia, không, không! Ông muốn sống. Bơi bây giờ có nghĩa là chết thình lình. Nhưng lũ cá mập kia có thể còn ở lại đây vài ngày, một tuần, hoặc lâu hơn nữa!

Ông quyết định phải bơi qua, không chờ đợi nữa. Nhưng trước hết, ông quan sát chung quanh. Không có dấu hiệu gì về một  chiếc tàu, không có người đánh cá nào, không có gì cả. Ông nhìn lên, bầu trời vẫn trong xanh, không có chi hứa hẹn cho sự xuất hiện của một cơn bão. Ông cởi hết quần áo ra, chỉ giữ lại thắt lưng và một con dao nhỏ. Lũ  cá mập đang ở đàng xa. Ông lặng lẽ trườn vào nước, lặn sâu xuống và nhìn chung quanh. Khi sắp sửa nổi lên để bắt đầu bơi thì ông phát hiện một con cá mập xám đang lao tới từ phía sau. Những chấm nắng nhỏ xuyên qua dòng nước trong nhảy múa trên cơ thể của nó. Ông nhún mình ngoi lên mặt nước và cố gắng leo lên phần cồn cát còn sót lại. Nếu lúc ở trong nước ông sơ ý không chịu quan sát thì có lẽ giờ đây đã bị xé làm đôi bởi con cá mập kia. Ông không muốn nghĩ đến những gì sau đó nữa.

Ông đứng lên và nhìn chung quanh một lần nữa. Làm sao để có thể đuổi lũ cá mập ra xa? Nếu chúng ra khơi, ông có thể bơi đến bờ bên kia trước khi chúng kịp phát hiện. Ông nhìn lũ cá mập đùa giỡn. Cơn đói của chúng đã qua rồi, bây giờ chúng chỉ giết cá cho vui. Làm sao ông có thể khiến chúng bơi ra xa nhỉ? Ông rút con dao nhỏ khỏi thắt lưng, nghĩ thầm: "Cá mập có thể ngửi thấy mùi máu". Ông đặt con dao lên chân rồi cắt sâu vào thịt. Một dòng máu chảy ra. Ông hứng nó bằng chiếc áo sơ-mi trắng. Khi chiếc áo đã đỏ và ướt đẫm, ông dùng một sợi dây vải cột chặt vào chân để chặn dòng máu, rồi dùng một sợi khác cột vào chiếc áo đoạn đi về phía rìa đảo. Ông ném chiếc áo vào dòng nước và kéo nó bằng sợi dây vải, mong sẽ dụ được lũ cá mập ra xa khỏi bờ biển. Lũ cá mập ngửi thấy mùi máu, đua nhau bơi về phía chiếc áo. Ông đi dần về phía cồn cát còn sót, rồi thình lình thả rơi sợi dây, chạy nhanh hết sức trên cát, lao xuống nước và bơi. Khi đã bơi được nửa đường, ông quay lại nhìn thì thấy một cái vây cá xương xẩu đang nhô trên mặt nước tiến về phía ông. Ông giật mình hụp vội xuống nước, đạp chân đẩy hết sức mình. Giờ đây, bờ biển đã gần hơn nhiều, nhưng ông vẫn lo lắng vì đang còn ở dưới nước. Thật nguy hiểm biết bao, không có gì để tự vệ cả! Ngoi vội đầu lên để thở, ông nghĩ đến cái mũi dẹt của con cá mập có thể từ bên dưới lao đến tấn công mình bất cứ lúc nào. Bờ biển đã rất gần. Từ phía sau, ông bỗng thấy nước xô mạnh tới, dường như nước đang đẩy, đang muốn giúp ông đến với bờ bãi nhanh hơn. Ông đạp nước mạnh, cố hét to lên, rồi thình lình thấy cả người rung chuyển vì nhận lãnh một cú đụng mạnh từ một thân thể to kềnh, xám xịt phía sau. Cái đụng hầu như cuốn ông lên khỏi mặt nước, quăng về phía trước. Ông dùng những ngón tay bấu chặt vào bờ biển và cố gắng đu lên đá. Con cá mập, bị kích thích bởi mùi máu và không khí của cuộc săn đuổi, đã lao đến từ phía sau; nhưng khốn thay, cái cơ thể to lớn của nó lại đâm sầm vào đá. Nó văng lên khỏi mặt nước, và quay đầu hối hả bơi đi khi vừa rơi xuống. Những con cá mập khác nhào lên nó. Sự kết thúc đến thật nhanh khi máu của con cá mập nhuộm đỏ cả một vùng nước. Con cá mập mang thương tích ấy bị đồng loại mình ăn sống nuốt tươi trong khi đang cố gắng chạy trốn.

Bác sĩ Perry chậm chạp đứng lên, lẩm bẩm một mình: "Đấy, chúng mày có bắt được tao đâu!". Ông nhìn xuống lũ cá mập, chúng vẫn còn đang ngốn thịt cho dù đã no chán chê. Ông mệt mỏi xoay người lại, leo khỏi vùng đá và rảo bước
vào làng.       

Nguyễn Thị Thu (dịch)
(Theo "The Sharks Were Hungry")
Theo Văn nghệ Tiền Giang số 46