Ngài thẩm phán

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Truyện ngắn của Walter D. Edmonds

Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là đứa con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình.

Sau khi người cha mất, mẹ John bảo anh phải ráng đảm đương, gánh vác việc gia đình - vì thế John ra mảnh ruộng ngô phía sau căn nhà nhỏ. Ở đó có rất ít ngô và đầy những cỏ dại. Gia đình anh cần ngô và ngô cần đất để mọc. John cúi xuống và bắt đầu nhổ cỏ. Tối hôm đó, khi John vào nhà dùng bữa ăn nhẹ, anh nói với mẹ rằng anh đã dọn sạch một nửa mảnh ruộng. Bà rất ngạc nhiên và lập tức đi ra ngoài nhìn xem những gì anh đã làm. Trong khi nhìn mảnh ruộng, bà nhớ ra lúc sinh tiền chồng mình đã có lần bán ngô cho vị thẩm phán Done, và vì lu bu quá nên họ quên chưa lấy tiền ngô. Bà bảo John đi ngay đến nhà ngài thẩm phán để đòi tiền ngô.

John rất sợ ngài thẩm phán Done. Ông là người giàu nhất tỉnh. Ông sở hữu rất nhiều đất đai và hầu như mọi người đều mắc nợ ông ta. Căn nhà bằng đá của ông trông như một tòa lâu đài. John đi đến nhà vị thẩm phán và gõ cửa. Một người giúp việc ra mở cửa ngay và dẫn John vào văn phòng của vị thẩm phán. Ngài Done đang ngồi tại bàn giấy. Ông là một người cao lớn với khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh nghiêm nghị. John đứng xoay lưng ra cửa, anh cầm nón bằng cả hai tay.

“Chào John”, vị thẩm phán nói. “Cháu muốn gì nào”?

John nói với ngài thẩm phán về số tiền.

“Ồ, vâng”, ông nói. “Xin lỗi nhé. Ta đã quên bẵng chuyện đó”.

Ông đứng lên cho tay vào túi và chậm rãi lấy ra một ví tiền bằng da nâu lớn. Ông mở nó, lấy ra một tờ bạc mới và đưa cho John. Rồi ông lại ngồi xuống bàn giấy.

“Cháu và gia đình làm ăn rao sao?”. Ông hỏi.

“Thưa ngài, tốt ạ”, John nói. “Cháu không muốn làm phiền ngài về số tiền này, nhưng thực sự là gia đình cháu cần nó”.

“Đúng rồi”, vị thẩm phán chậm rãi nói. “Đáng lẽ ta phải nhớ điều đó. Ta không nghĩ về nó vì cha cháu đã mắc nợ ta. Ông ấy nợ ta bốn mươi đô-la”.

John hoàn toàn bị sốc. Anh không thể nghĩ ra được điều gì để đáp lại. Bốn mươi đô-la là cả một gia tài đối với anh và gia đình anh.

Ngài thẩm phán nhìn John một lúc và hỏi, “Cháu bao nhiêu tuổi hả, cháu bé?”.

“Mười sáu, thưa ngài”.

“Và cháu nghĩ đến khi nào thì có thể trả cho ta số tiền mà cha cháu đã nợ ta?”

Mặt John trắng bệt, anh thì thầm, “Cháu cũng không biết, thưa ngài”.

Vị thẩm phán đứng lên. “Ta hy vọng cháu không giống như cha cháu. Ông ấy là người lười biếng, không bao giờ chịu làm việc chăm chỉ”.

Ông đưa tay cho cậu bé.

“Chúc cháu may mắn”, ông nói khi bắt tay John. Rồi ông tiễn John ra cửa và chào tạm biệt.

Suốt mùa hè, John làm mướn bốn mươi xu một ngày nơi trang trại của người khác. Ban đầu, không ai muốn mướn anh. Họ nhớ lại cha anh đã lười biếng như thế nào và họ giao việc cho những cậu bé khác. Nhưng John là người làm việc chăm chỉ. Và anh bắt đầu nhận được công việc. Anh làm mướn trên đồng ruộng người khác sáu ngày một tuần. Anh chăm sóc mảnh đất gia đình mình mỗi tối và cả ngày chủ nhật.

Mùa hè đó là lần đầu tiên mảnh đất nhỏ đã cung cấp đủ trái cây và rau cho gia đình. Thậm chí họ còn có thể mang ra chợ bán bớt. John thường tự hỏi không hiểu cha mình làm thế nào mà lại luôn tìm ra thời gian để đi câu. Suốt mùa hè đó, John có rất ít thời gian đi câu. Và khi có thời gian nghỉ ngơi, anh lại bồn chồn nhớ đến bốn mươi đô-la nợ ngài thẩm phán Done; thế là lại lao đi tìm thêm việc để làm.

Lúc đầu, anh đưa mẹ tất cả số tiền mình kiếm được. Nhưng sau đó, anh bắt đầu để dành lại vài xu mỗi lúc lãnh được tiền. Vào cuối tháng Tám, anh đã dành dụm được một đô-la. Khi cầm tiền trong tay, lần đầu tiên anh nhận thấy rằng một ngày kia anh sẽ có thể trả hết được số tiền mà mình đã nợ ngài Done.

Vào giữa tháng Mười, anh đã để dành được năm đô-la để trả cho ngài thẩm phán. Vì thế, một hôm sau bữa ăn nhẹ buổi tối, anh lại đến ngôi nhà lớn bằng đá của ngài thẩm phán, và gặp ngài đang ngồi trong văn phòng.

“Ngồi xuống đi, John”, vị thẩm phán nói. “Ta biết cháu đã làm việc rất cực nhọc trong mùa hè này. Ta sẽ rất vui lòng giúp cháu nếu cháu cần tiền vào mùa đông”.

John cảm thấy nóng bừng mặt. “Cháu không đến đây để xin một điều gì cả, thưa ngài”, anh nói, và thọc sâu tay vào túi, lấy tiền ra. “Cháu muốn trả một ít tiền mà cháu đã nợ ngài. Chỉ có năm đô-la thôi, nhưng đó là tất cả những gì cháu có hiện giờ, và nó đây”. Rồi anh đưa tiền cho ông ta.

Vị thẩm phán đếm tiền. Rồi ông đi đến bàn giấy, cho nó vào ngăn kéo. “Vào mùa đông này, cháu định sẽ tìm việc ở đâu, John?”.

“Cháu không biết, thưa ngài”.

Nhiều ngày sau đó, mẹ John bảo anh vào thành phố mua vải. Bà muốn may ít quần áo ấm cho lũ trẻ vì mùa đông sắp đến.

Trên đường đi vào thành phố, John gặp Seth White -Feather. Seth là người da đỏ và anh ta cũng làm mướn cho các nông trại trong suốt mùa hè. Nhưng vào mùa đông, Seth đi về phía Bắc và biến mất trong những cánh rừng.

Trong lúc đi đường, John nói với Seth rằng anh không có việc gì để làm vào mùa đông cả. Seth kể cho John nghe là mỗi lúc đông về anh lại đi vào rừng săn và bẫy thú để lấy lông. Seth kể mùa đông vừa qua anh đã kiếm được hai trăm đô-la.

“Hai trăm đô la!” John suy nghĩ. Anh rụt rè nhờ cậy người da đỏ. “Năm nay tôi có thể đi với anh được không?”

Seth nhìn John nghiêm mặt. “Anh có một khẩu súng và vài cái bẫy thú không?”.

John lắc đầu. “Không”, anh nói. “Chừng bao nhiêu tiền mới sắm được?”.

“Bảy mươi lăm đô-la”, người da đỏ trả lời. “Nếu anh có đủ những thứ đó, tôi sẽ chỉ anh cách bắt thú. Tôi sẽ đi trong hai tuần nữa”.

Chỉ có một người có thể giúp John. Tối hôm đó, anh đến nhà vị thẩm phán. John có thể thấy là ông ta đang ngồi tại bàn giấy, cậu bé ra hiệu ở cửa sổ. Ngài Done mở cửa sổ. Khi thấy gương mặt gầy gò của cậu bé, ông hỏi: “Cháu muốn gì thế?”.

“Thưa ngài”, John nói. “Cháu có thể nói chuyện với ngài một chút được không ạ?”.

Vị thẩm phán đóng cửa sổ lại và mở cửa ra vào. Họ đi vào văn phòng. “Có gì cháu hãy nói nhanh lên”, ông hối thúc. “Đã khuya rồi”.

Trong đời, John chưa bao giờ sợ hãi đến như thế. Anh bối rối không thể nghĩ hay nói gì được trong một lúc.

“Hãy nói đi, cậu bé”, ông lại giục.

Thế rồi John kể cho ông nghe về Seth, về những bộ lông thú và xin vay tiền vị thẩm phán.

“Bảy mươi lăm đô-la”, vị thẩm phán nói. “Cháu yêu cầu ta cho một cậu bé mười sáu tuổi vay một số tiền lớn thế kia ư?”.

“Cháu có thể làm việc đó với năm mươi đô-la. Nhưng nếu ngài nghĩ đó là một ý tưởng ngốc nghếch thì cháu sẽ không làm phiền ngài nữa”.

“Im nào”, vị thẩm phán nói. “Nếu ta cho cháu mượn tiền, ta muốn biết chắc chắn rằng cháu sẽ không chết đói ở trong rừng, để rồi ta chẳng bao giờ lấy lại được số tiền đó, phải không nào? Vị thẩm phán nhìn John chăm chú một lát rồi hỏi, “Còn Seth thì sao? Cháu có thể tin tưởng nơi anh ta được không?”

John gật đầu. “Anh ta luôn tử tế với cháu”, anh nói.

Vị thẩm phán rút từ bàn ra một tờ giấy và viết vài dòng trên đó. “Hãy ký vào đây”, ông nói khi đã viết xong. “Nội dung ghi cháu hứa sẽ trả cho ta bảy mươi lăm đô-la vào mùa xuân tới”.

John bối rối thưa với vị thẩm phán rằng anh không biết đọc và viết. “Hãy đánh một cái dấu ở phía dưới tờ giấy thay thế tên của cháu”, ông nói. “Đây tiền đây, đừng làm mất nó đấy”. Ông tiễn John ra cửa và bắt tay anh. “Chúc may mắn. Hãy đến đây ngay khi cháu quay về vào mùa xuân tới nhé”.

Vào ngày một tháng Mười Một, John hôn từ biệt mẹ rồi rời khỏi nhà cùng với Seth. Trên lưng, anh mang một túi lương thực lớn, một khẩu súng và những cái bẫy mà anh đã mua bằng tiền của vị thẩm phán. Anh và người da đỏ đi bộ hàng giờ đến một cái lán nhỏ trong rừng sâu. Seth đã dựng căn nhà nhỏ bé này trước đây nhiều năm.

John đã học hỏi được rất nhiều trong mùa đông ở đó. Anh học cách săn và đặt bẫy thú hoang, và cách sinh sống ở trong rừng. Thân hình anh trở nên cường tráng vì rừng rú đã luyện cho anh sức khỏe và luyện cho anh can đảm. John bẫy được rất nhiều thú. Vào đầu tháng Ba, chồng da lông thú đã chất cao gần bằng anh. Seth nói có lẽ John sẽ thu được ít nhất hai trăm đô-la cho những bộ da lông thú ấy.

John đã sẵn sàng về nhà, nhưng Seth muốn ở lại tiếp tục săn bắn đến tháng Tư. Vì thế, John quyết định đi về một mình. Seth giúp John gói ghém những bộ da và những cái bẫy để anh có thể mang chúng lên lưng. Rồi, Seth nói:

“Này, bây giờ hãy lắng nghe tôi nói đây. Khi anh băng qua sông, đừng đi trên tảng băng. Bây giờ nó rất là mỏng. Hãy tìm những nơi băng đã chảy ra, rồi kết những khúc cây lại với nhau thành một chiếc bè. Anh có thể qua sông trên đó. Làm cách này thì tốn thêm vài giờ nhưng nó an toàn hơn”.

“Vâng, tôi sẽ nghe lời anh”, John nói nhanh. Anh muốn ra đi ngay tức khắc.

Ngày hôm đó, khi John đi bộ băng qua rừng, anh bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Anh có thể học để biết đọc biết viết. Anh sẽ mua một nông trại lớn hơn cho gia đình. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ có đầy quyền lực và cũng được kính nể như ngài thẩm phán.

Gói hàng nặng trên lưng làm anh nghĩ về những gì anh sẽ làm khi trở về nhà. Anh sẽ mua một cái váy mới cho mẹ. Anh sẽ mua đồ chơi cho các em trai và em gái. Và anh sẽ gặp ngài thẩm phán. Trong tâm trí, anh thấy mình đang bước vào phòng của vị thẩm phán. John không thể chờ đợi lâu hơn và muốn trả hết số tiền còn lại mà cha anh đã mượn.

Lúc xế chiều, chân John bị đau và gói hàng trên lưng anh trở nên quá nặng. Anh vui mừng vì cuối cùng mình đã đến được con sông, bởi vì điều đó có nghĩa là anh sắp về đến nhà rồi. Anh nhớ lại lời khuyên của Seth. Nhưng, anh đã quá mệt mỏi để có thể lặn lội tìm kiếm nơi băng tan. Anh thấy một cái cây lớn thẳng đứng mọc bên bờ sông. Nó cao đủ để có thể bắc tới bờ bên kia của con sông. John lấy cái rìu ra, từ từ hạ cây xuống. Nó ngã xuống tạo thành một cái cầu bắc qua sông. John đá thử một cái vào cây nhưng nó không nhúc nhích. Anh quyết định sẽ không làm theo những gì Seth đã nói. Nếu băng qua sông trên cái cây này, anh chỉ mất một giờ thôi; và có thể gặp ngài thẩm phán ngay tối hôm đó.

Với chồng lông thú trên lưng và cây súng trong tay, anh leo lên và bắt đầu bước đi trên cái cây ngã. Nó chắc chắn, cứng rắn như đá dưới chân anh. Nhưng đi được nửa đường thì bỗng nhiên thân cây chuyển động; John ngã xuống băng. Băng vỡ ra và John chìm xuống nước. Thậm chí anh không kịp thét lên. John làm rơi súng. Da thú và những cái bẫy tuột khỏi lưng anh. Anh cố gắng chụp lại nhưng dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi tất cả. John phá vỡ những tảng băng, và cố hết sức bình sinh để tới được bờ bên kia. Mọi nỗ lực đã hóa ra công cốc!

Anh nằm trên tuyết một lúc, mệt mỏi rã rời. Nhưng rồi anh lại đứng dậy, tìm một cây gậy dài, và đi lên đi xuống bờ sông hàng giờ thọc gậy qua các tảng băng tìm kiếm da thú, những cái bẫy và cây súng. Cuối cùng, anh đành chịu thua.

Anh đến thẳng nhà ngài thẩm phán. Đã khuya rồi, nhưng ngài thẩm phán vẫn còn ngồi trong văn phòng. John gõ cửa và bước vào. Vẫn còn lạnh và ướt, John kể cho ông nghe anh ta đã làm ngơ trước lời khuyên của Seth như thế nào và việc gì đã xảy ra. Ngài thẩm phán yên lặng nghe, không nói gì cho đến khi John kể xong. Rồi ông lên tiếng.

“Là người, ai cũng phải học hỏi nhiều thứ. Thật là kém may mắn cho cháu và cả ta nữa khi nghe cháu phải học một bài học đắt giá như vậy. Nhưng thôi, hãy về nhà đi, cậu bé”.

Mùa hè đó, anh chăm chỉ làm việc, trồng ngũ cốc và khoai tây cho gia đình. Anh cũng làm thuê cho các nông trại của người khác, và để dành được năm đô-la trả cho vị thẩm phán. Nhưng anh vẫn còn nợ ba mươi đô-la từ món nợ của cha anh, bảy mươi lăm đô-la tiền bẫy và cây súng, tất cả trên một trăm đô-la. John buồn bã cảm thấy dường như không bao giờ mình có thể trả hết nợ.

Vào tháng Mười, ngài Done nhắn anh đến gặp. “John”, ông nói. “Cháu đã nợ ta nhiều tiền. Ta nghĩ cách tốt nhất có thể đòi lại được là cho cháu thêm một cơ hội đi săn và bẫy thú nữa vào mùa đông này. Cháu có tự nguyện đi không nếu ta cho cháu mượn thêm bảy mươi lăm đô-la khác nữa?”

John đồng ý. Năm nay, anh phải vào rừng một mình vì Seth đã chuyển sang ở rừng khác. Nhưng John nhớ tất cả những gì người bạn da đỏ đã chỉ cho anh. Anh ở tại cái lán của Seth, và săn thú hàng ngày trong mùa đông dài và cô đơn đó. Lần này, anh ở lại đến cuối tháng Tư. Lúc đó, anh có nhiều da lông thú đến nỗi phải để lại những cái bẫy. Băng trên sông đã tan ra khi anh đến. Anh làm một cái bè để qua sông mặc dù phải tốn thêm một ngày nữa.

Khi trở về nhà, vị thẩm phán giúp anh bán những bộ lông thú được ba trăm đô-la. John trả cho ông một trăm năm mươi đô la anh đã mượn để mua bẫy và súng. Rồi anh chậm rãi đếm tiền vào tay của ông ta số tiền mà cha anh đã mượn.

Mùa hè đó, John làm việc trên nông trại của gia đình. Anh cũng học đọc và học viết. Trong suốt mười năm tiếp đó, cứ mỗi mùa đông anh lại vào rừng săn thú. Ngoài những chi phí cho gia đình, anh để dành dần số tiền kiếm được do bán lông thú, cuối cùng rồi cũng mua được một nông trại lớn hơn. Thỉnh thoảng, anh đến thăm vị thẩm phán trong căn nhà bằng đá to lớn của ông ta. Ông già này nay không còn làm cho anh sợ nữa.

Khi John ba mươi tuổi, anh trở thành một trong những vị chức sắc lãnh đạo thành phố. Và khi ngài thẩm phán mất vào năm đó, ông để lại cho John căn nhà lớn và rất nhiều tiền bạc. Ông cũng để lại cho John một lá thư.

John mở ra và nhìn vào ngày ghi. Vị thẩm phán đã viết thư đó vào cái ngày anh đến mượn tiền cho chuyến đi đầu tiên của mình.

“John thân mến!” ngài viết. “Ta đã không bao giờ cho cha cháu mượn tiền vì ta không tin ông ấy. Nhưng ta thích cháu ngay lần đầu tiên gặp cháu. Ta muốn biết chắc rằng cháu sẽ không bao giờ là bản sao của cha cháu. Vì thế ta đã thử. Đó là lý do tại sao ta nói cháu đã nợ ta bốn mươi đô-la. Chúc may mắn nhé, John”.

Và trong phong bì là bốn mươi đô-la.

Võ Trung Hiếu dịch
(Theo “Judge” của Walter. D. Edmonds)