Mong được chết

Viên cảnh sát trông thấy chiếc ô-tô đậu lại trên cầu nhưng anh không quan tâm cho lắm. Dân ở đây vẫn thường dựng xe trên cầu về đêm, khi sự lưu thông bắt đầu thưa thớt. Chiếc cầu được bắc trên con sông sâu vốn chia thành phố thành hai phần rõ rệt, nên khi đứng giữa cầu người ta có thể ngắm bao quát cả thành phố dưới cảnh quan đẹp nhất.

Không chỉ những ai yêu ảnh đẹp mới thích cầu, mà những người có ý định tự tử cũng thích chọn địa điểm này nữa. Viên cảnh sát chưa nghĩ đến điều này cho đến lúc thấy người đàn ông bỗng bước ra khỏi ô-tô, bước chậm rãi trên phần đường dành cho người đi bộ, rồi đặt tay mình trên lan can. Có nét gì u uất trong cái dáng đơn độc ấy, cũng như có chút gì ảm đạm trong cảnh đêm, khi sương mù bay lãng đãng trên mặt sông. Viên cảnh sát chong mắt nhìn người đàn ông rồi lên tiếng chửi thề, tự hỏi không biết mình có đến kịp để cứu cái tên chán đời kia không.

Anh không muốn la lên hay thổi còi, bởi vì biết làm thế có thể khiến con người hoảng hốt và sẽ có những phản ứng mà anh dù có muốn can thiệp cũng không được. Rồi người đàn ông đó đốt một điếu thuốc, và thế là viên cảnh sát hiểu rằng mình sẽ có đủ thời gian. Những người có ý muốn chết luôn hút cho tàn điếu thuốc cuối cùng của đời mình trước khi thực thi hành động lao người xuống sông.

Viên cảnh sát từ từ đến gần và khi còn cách tay đàn ông kia khoảng 9 mét thì hắn thình lình quay lại, hơi giật mình khi trông thấy anh, rồi chợt gục gặc đầu như muốn nhủ với mình thế là cơ hội đã qua. Hắn ước chừng hơn ba mươi tuổi, có khuôn mặt dài, thỏn và đôi lông mày đen, rậm.

- Ngắm thành phố hả ? - viên cảnh sát nói - Tôi thấy ông đứng đây một mình, nên chợt có ý muốn đến tán gẫu với nhau một chút. Đêm khuya mà đứng ở đây giờ này thì ngó cái gì cũng hiu quạnh cả - Anh ta đưa tay sờ túi, vờ như muốn tìm gói thuốc nhưng không thấy - Ông còn dư điếu thuốc nào không, cho tôi xin?

Người đàn ông đưa thuốc và đốt cho anh. Viên cảnh sát cảm ơn rồi đưa mắt hướng về phía thành phố.

- Đứng đây ngắm cảnh thì tuyệt -  anh nói -  Nó có thể khiến con người ta bình ổn lại và tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

- Với tôi thì không - người đàn ông nói -  Tôi đang nghĩ đến cái cách mà con người ta thường dùng để tìm được sự yên nghỉ vĩnh cửu.

- Mọi sự đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, không sớm thì muộn; có điều con người ta phải biết chờ đợi -  viên cảnh sát triết lý - Thế giới mà chúng ta đang sống đây thật khắc nghiệt, nhưng đó là thứ tốt nhất mà chúng ta có thể có; chẳng lẽ từ đáy sông kia còn thứ gì đó tốt hơn đáng để cho ông nhào xuống tìm kiếm hay sao?

Người đàn ông lặng im một lúc, rồi ném mẩu thuốc lá bay qua lan can cầu và đứng nhìn nó rơi chạm vào mặt nước. Chợt hắn quay lại đối diện viên cảnh sát.

- Tên tôi là Edward Wright. Tôi không cho rằng mình đã định làm điều ngu dại đó. Ít ra là trong đêm nay.

- Có chuyện gì đặc biệt khiến ông buồn bực chăng ? -  Tay cớm hỏi.

- Không…  Không có gì đặc biệt.

- Ông đã đi bác sĩ chưa nhỉ?  Việc ấy có ích đấy, ông biết mà.

- À, bạn bè tôi cũng nói thế.

- Đi làm một tách cà-phê nhé? -  viên cảnh sát gợi ý.

Người đàn ông dường như muốn bộc lộ tâm sự nên bắt đầu nói huyên thuyên, nhưng gương mặt trông đã tươi tỉnh hơn. Ông ta đốt điếu thuốc khác, rít một hơi dài rồi thở khói thành vòng tròn.

- Bây giờ thì ổn rồi -  ông nói  -  Tôi sẽ về nhà, cố làm một giấc. Không nhớ bao lâu rồi tôi đã không ngủ kể từ khi vợ tôi…

-  Ồ!

- Nàng chết!  Nàng là tất cả đối với tôi. Thế mà, bỗng dưng nàng ra đi không một lời từ giã!

Viên cảnh sát đặt một tay lên vai người đàn ông.

- Xin hãy cố gắng vượt qua, ông Wright. Có lẽ nhiều khi ông nghĩ rằng mình khó chịu đựng nổi, rằng trên đời này không còn ai tốt đẹp như bà ấy nữa, nhưng…

-  Có lẽ tôi nên về nhà -  người đàn ông ngắt lời -  Xin lỗi vì đã quấy rầy và khiến ông mất thì giờ. Tôi sẽ cố tìm cách thư giãn, thoát khỏi những ý nghĩ đen tối. Xin cảm ơn ông.

Tay cớm nhìn người đàn ông lái xe đi và tự hỏi không biết có nên điệu hắn về đồn cảnh sát hay không. Một khi đã dính chuyện với người muốn chết, bạn sẽ không thể nào dừng lại được. Chuyện vẫn còn tiếp diễn. Anh quay lại đi về phía cuối cầu. Khi đến nơi, anh rút quyển sổ công tác ra ghi vài dòng.  EDWARD WRIGHT.  Nhớ lại những gì ông ta nói, anh ghi thêm. LÔNG MÀY ĐEN RẬM. VỢ CHẾT. ĐỊNH NHẢY CẦU TỰ TỬ.

*

Vị  bác sĩ tâm thần vuốt ve hàm râu nhọn của mình, rồi ngước nhìn bệnh nhân.

- … Không đáng sống nữa - Ông ta đang nói - Tôi đã muốn tự tử tối hôm kia. Suýt nữa tôi đã nhảy khỏi cầu  Morrissey.

- Rồi sao?

- Một viên cảnh sát đến. Tôi không còn nhảy được nữa.

- Tại sao không?

- Tôi không biết.

Cuộc trò chuyện lê thê giữa bệnh nhân và bác sĩ cứ tiếp tục như thế. Nhiều khi ông bác sĩ ngồi cả giờ đồng hồ, đầu óc trống rỗng, chỉ lặp lại những câu hỏi máy móc nhưng thật ra chẳng quan tâm đến một lời nào bệnh nhân nói ra. Đôi khi ông nghĩ, “Không biết mình có thật sự giúp gì được cho bệnh nhân này không! Có lẽ họ chỉ muốn được nói ra, và cần một người nào đó ngồi yên lặng để nghe”.

Điều ông phải nghe tiếp theo là chuyện giấc mộng. Hầu hết bệnh nhân đều muốn kể cho ông nghe về những giấc mộng của mình, những giấc mộng luôn làm các bác sĩ tâm thần bối rối, vì họ chưa từng kinh qua những giấc mộng như thế trong đời. Ông lắng nghe lời kể, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ và ước gì thời gian trôi mau. Những giấc mộng này, ông hiểu, chỉ tỏ ra sự hao mòn về khát vọng sống có nơi họ, chỉ tỏ ra sự phát triển ngày một mạnh mẽ cả niềm ước ao được chết, được tự sát; tất cả chưa được thực hiện chỉ do họ sợ hãi. Nhưng rồi sẽ được bao lâu?

Thêm một giấc mơ khác. Ông bác sĩ nhắm mắt lại và thôi không buồn nghe nữa. Còn hơn 5 phút, ông nhủ thầm, sau đó tên khùng này sẽ rời khỏi đây.

*

Ông bác sĩ ngước nhìn người đàn ông đang đứng trong phòng mạch của mình, ngắm đôi lông mày rậm, nét mặt biểu lộ sự sai phạm và niềm sợ hãi.

- Tôi cần được súc ruột ngay, thưa bác sĩ -  Người đàn ông nói -  Bác sĩ có thể làm việc đó tại đây hay là chúng ta cần phải đến bệnh viện?

- Chuyện gì xảy ra với anh?

- Tôi vừa uống thuốc.

- Thuốc ngủ? Anh đã uống bao nhiêu viên?

- Hai mươi.

- Mười viên là đủ toi mạng rồi -  Ông bác sĩ nói - Anh đã uống được bao lâu?

- Nửa giờ. Không, có lẽ chỉ mới

20 phút.

- Và bây giờ thì anh quyết định sẽ không diễn vai thằng khùng nữa, đúng không? 20 phút.  Tại sao lại chờ lâu vậy mới đến đây?

- Tôi đã cố tự làm mình nôn ra.

- Thôi, chúng tôi sẽ tiến hành việc súc ruột cho anh ngay bây giờ - Ông bác sĩ nói.

Công việc thật khó chịu, nhưng cuối cùng rồi ông bác sĩ cũng lên tiếng:

- Thôi, anh không chết đâu.

- Cảm ơn, thưa bác sĩ. Đừng cảm ơn tôi. Tôi phải làm báo cáo chuyện này.

- Tôi mong bác sĩ sẽ không làm thế. Tôi… tôi đang được một bác sĩ tâm thần trị liệu. Chỉ là một sự rủi ro thôi mà, phải không bác sĩ?

Ông bác sĩ nhướng đôi lông mày:

- Hai mươi viên mà rủi ro à? Thôi, tốt nhất anh hãy thanh toán tiền nong cho tôi ngay bây giờ. Tôi không muốn liều gởi hóa đơn đến cho một người không biết sẽ chết lúc nào.

*

- Khẩu súng này tốt và vừa với giá tiền - nhân viên bán hàng nói -  Nhưng nếu ông chịu tốn thêm vài đô-la nữa…

- Không, khẩu súng này vừa ý tôi rồi. Tôi cần một hộp đạn.

- Thêm ba hộp nữa để phòng…

- Một hộp đủ rồi.

Ông chủ cửa tiệm mở quyển sổ ra.

- Xin ông vui lòng ký vào đây, thủ tục buộc thế.

Ông ta kiểm tra chữ ký khi khách hàng ký xong.

- Tôi nghĩ là cần có giấy tờ nào đó để có thể nhận dạng ông, ông Wright. Ông có thể cho tôi xem giấy phép lái xe được không? - Ông ta kiểm tra bằng lái, so sánh hai chữ ký, rồi ghi số đăng ký vào sổ.

- Cảm ơn ông - Khách mua hàng lên tiếng.

- Cảm ơn ông, ông Wright. Tôi nghĩ khẩu súng này có thể giúp ông trong nhiều việc có ích.

- Chắc chắn là thế.

*

Vào chín giờ tối đêm hôm đó, ông Edward Wright chợt nghe chuông cửa sau reo vang. Ông xuống lầu, tay cầm ly, nốc cạn chỗ rượu còn lại rồi bước ra cửa. Ông có dáng người cao ráo với đôi mày rậm đen. Nhìn ra ngoài, ông nhận ra khách quen nên mở cửa.

Vừa đối mặt, người khách đã gí súng vào bụng Edward Wright.

- Mark…

- Hãy mời tao vào nhà - người khách nói - Ngoài này trời lạnh lắm.

- Mark, tôi không…

- Đi vào.

Trong phòng khách, Edward Wright nhìn trừng trừng vào khẩu súng và biết rằng mình sắp chết.

- Ed, mày đã giết cô ta - người khách nói -  Nàng muốn ly dị, nhưng mày không chịu để cho nàng thỏa ý, đúng không?  Tao đã bảo nàng đừng nói chuyện đó với mày, rất nguy hiểm, vì mày không phải con người, mày chỉ là một con thú. Tao bảo nàng hãy bỏ trốn với tao và quên mày đi, nhưng nàng muốn mọi sự phải rõ ràng, và thế là mày giết cô ấy.

Minh họa: Lê Hồng Thái

- Mày khùng rồi!

- Mày tạo hiện trường giả để người ta tin đó là một tai nạn. Mày đã sắp xếp thế nào?  Nói ra ngay, nếu không đừng trách khẩu súng này không có mắt.

- Tao đã đánh nàng -  Wright nhìn khẩu súng, rồi nhìn người đàn ông -   Đánh, rồi xô nàng xuống cầu thang. Mày không thể đi thưa cảnh sát về chuyện này được. Họ không thể chứng minh gì cả, và cũng không tin mày đâu.

- Tao đến cảnh sát làm gì! -  người đàn ông tiếp - Nếu muốn, tao đã đến đó ngay từ đầu. Fo5 đâu có hiểu động cơ nào đã khiến mày gây nên một tội ác như thế! Tao có thể cho họ biết nguyên do, nhưng tao đã không đi. Edward, hãy ngồi xuống bàn giấy của mày, lấy ra một tờ giấy và một cây viết. Có một mẩu tin tao muốn mày ghi lại.

- Mày không thể…

- Hãy viết, “Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Lần này tôi sẽ không thất bại” - Khách gí khẩu súng vào cái đầu đang run rẩy của Wright.

- Mark, mày sẽ bị treo cổ vì chuyện này đấy.

- Sao?  Mày tự sát mà, Edward.

- Chẳng ai tin là tao tự sát đâu, dù có lá thư này hay không. Họ sẽ không tin đâu.

- Cứ viết đi, Edward. Rồi tao sẽ đưa cho mày khẩu súng, và để cho mày làm những gì cần phải làm.

- Mày…

- Hãy viết dòng thư đó. Tao không muốn giết mày đâu, Edward . Viết đi, rồi tao sẽ để mày ở lại đây một mình.

Dù không thật tin hắn, nhưng khẩu súng cứ gí mãi vào đầu khiến Wright không còn sự lựa chọn nào khác. Ông đành viết xuống lá thư ngắn đó và ký tên.

- Quay lại nhìn này,  Edward.

Ông quay đầu lại và giật mình.  Người khách đứng sau lưng ông đã trở nên khác hẳn. Hắn đã có trên khuôn mặt mình cặp lông mày giả và mái tóc giả, đã tự hóa trang thành một người khác.

- Mày có thấy bây giờ tao giống ai không, Edward? Giống mày đấy.  Không hoàn toàn giống, đương nhiên; nhưng cũng là một bản sao tốt đấy chứ, đúng không?

- Mày… Vậy là gần đây mày đã giả dạng tao? Nhưng tại sao?

- Mày vừa nói lúc nãy là mày không thuộc loại người thích tự tử, phải không Edward? Nhưng mày sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết những hành vi mình mới làm gần đây. Có một cảnh sát viên đã trò chuyện và giúp mày bỏ ý định nhảy khỏi cầu Morrissey. Có một bác sĩ tâm thần đã tiếp và nghe mày nói về chuyện tự sát.  Còn một ông bác sĩ nữa vừa giúp mày súc ruột trưa nay vì trót uống một lúc 20 viên thuốc ngủ. Chuyện không dễ chút nào.  Tao cứ lo là mái tóc giả sẽ rơi ra, nhưng may là không sao. Tất cả những chuyện này mày vừa làm đấy, Edward, nhưng thật lạ vì mày không thể nhớ ra. À, mày có nhớ là vừa mua khẩu súng này chiều nay không?

- Tao…

- Ồ, mày vừa mua mà. Chỉ cách nay một giờ đồng hồ thôi. Mày đã phải ký tên vào sổ, phải đưa bằng lái ra để họ so sánh chữ ký.

- Làm sao mày lấy được giấy phép lái xe của tao?

- Tao lấy giấy của mày làm gì! Tao chỉ làm giả cái khác thôi -  người khách cười khúc khích -  Nó sẽ không qua mặt công an được, nhưng có ông công an nào trông thấy nó đâu.  Dù sao thì nó cũng lừa được một nhân viên bán hàng. Không thuộc loại người bị ám ảnh về chuyện tự sát ư? Tất cả những người trên đây đều có thể thề rằng mày thuộc loại người đó.

- Còn bạn bè của tao thì sao? Những người làm việc ở cùng cơ quan đấy?

- Ồ, họ sẽ giúp thêm bằng chứng thôi. Đầu tiên họ sẽ nhớ lại tâm trạng của mày dạo gần đây. Tao chắc là đến sở làm mày đã đóng rất giỏi cái vai sầu khổ, đau thương trước cái chết của vợ mình. Mày phải đóng cái vai ấy thôi, đúng không? Lẽ ra mày không nên giết cô ấy, Edward. Tao yêu cô ấy. Và nếu mày đã không yêu, thì tại sao lại không chịu để cô ấy ra đi?

Wright run lên vì sợ hãi.

- Mày đã nói sẽ không giết tao, sẽ đưa cho tao khẩu súng mà…

- Đừng tin tất cả những gì mình nghe thấy -  người khách nói, và rồi bằng một động tác nhanh chóng, đẩy khẩu súng vào miệng Wright và bóp cò. Sau đó, hắn sắp xếp mọi thứ gọn gàng, lau sạch dấu tay của mình trên súng rồi thay thế bằng dấu tay của Wright. Hắn dằn lá thư trên bàn, bỏ danh thiếp của vị bác sĩ tâm thần và biên nhận mua súng vào túi áo Wright.

- Lẽ ra mày không nên giết cô ấy  -  Hắn nói cùng cái xác; rồi mỉm cười xa vắng, đi ra bằng lối cửa sau rồi biến mất trong bóng đêm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu dịch

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 64