Lá thư của diễn viên dự bị

Ông Malcolm thân mến, lời đầu tiên là: Tôi xin lỗi. Tôi biết sau những sự kiện gần đây, không dễ để ông tin, nhưng tôi rất lấy làm tiếc vì những rắc rối mà tôi đã gây ra cho ông. Từ khi về đây, tôi đã có thời gian nghĩ lại mọi chuyện - thực ra thì tôi cũng không có gì để làm ngoài việc nghiền ngẫm những khi lang thang dạo ở chợ hay thăm khu bảo tồn đười ươi - vì vậy tôi viết lá thư này cố gắng giải thích rõ mọi chuyện.

Sự thật thì Alex và tôi không có mối quan hệ khăng khít, nhưng tôi không phải là người duy nhất trong dàn diễn viên biết anh ấy khó tính. Anh ấy là một diễn viên tài năng, dĩ nhiên, nhưng sẽ không cường điệu khi nói rằng anh ấy coi cái tôi quá lớn. Là một đạo diễn, ông không biết thời gian đó sự thể thế nào đâu. Cái cách anh ấy vênh váo ở hậu trường trong khi mặc y phục. Chúng tôi thường nói rằng anh ấy sẵn sàng trèo ngoài ban công, nếu có ánh đèn sân khấu để làm nổi bật khuôn mặt của mình. Ông không biết mỗi tối gặp anh ấy là thế nào đâu. Nghe cái giọng trầm ấm, uống từng lời dạy bảo, tập luyện nụ cười kiểu diễn viên Jude Law của anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ cho tôi một cơ hội. Thêm nữa, dường như anh ấy có thể chất của một con ngựa thồ - chẳng mấy khi hắt hơi, sổ mũi, đau đầu.

Thực sự, tâm trí tôi giờ đang rối bời - chắc do cái nóng. Hình như nóng hầm như vậy tức trời sắp mưa, một đứa bé ở địa phương nói với tôi thế. Có vài đứa trong bọn muốn thực hành tiếng Anh với tôi. Đầu tôi cũng phần nào bớt căng thẳng. Chúng đặt những câu hỏi cho tôi hồi sáng.

“Tên anh là gì?”

“Gavin”

“Anh từ đâu đến?”

“London”

Sau đó, một bé gái khoảng bảy tuổi, hỏi tôi: “Anh đang làm gì ở đây?”. Trong vốn từ vựng của tôi không có câu “Tôi thú nhận thực tế đã gây ra sự tổn hại về thể xác cho một trong những ngôi sao đang lên của sân khấu Anh”; vì vậy tôi nói rằng tôi đang đi nghỉ. “Vợ anh đâu?”, bé gái hỏi. Tia mặt trời chói lọi rọi xuống giữa chúng tôi, còn mặt đất hầm hập nóng. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhà hát là vợ tôi, tôi nghĩ, và giờ thì tôi đã mất cô ấy. Tôi bật khóc nức nở ngay đó trước mặt chúng. Tất cả bỏ chạy, dĩ nhiên là trong cơn kích động và ai có thể đổ lỗi cho chúng?

Nhưng có điều này tôi muốn giải thích. Nhà hát là điều duy nhất tôi từng ước muốn, kể từ khi còn bé - gần như trước cả khi tôi biết trở thành diễn viên có ý nghĩa thế nào. Tôi sinh ra trong một gia đình không liên quan gì đến kịch nghệ, sân khấu. Với cha mẹ thì không sách của Chekhov cũng chẳng phim của Zeffirelli - bọn trẻ chúng tôi không hề được tiếp xúc với nghệ thuật. Truyền hình thì chương trình thi đố Bob’s Full House, còn thích đọc ư, có loại báo khổ nhỏ đăng tin vắn - tờ The Daily Mirror; do đó, họ không hình dung được sở thích của tôi từ đâu mà ra. Trên thực tế, nó bắt đầu với nhân vật Tin Man trong bộ phim The Wizard of Oz tại trường tiểu học. Tôi lúc ấy là Tin Man chín tuổi và tôi đã mặc bộ trang phục ánh bạc tự làm từ những lá nhôm. Tôi còn nhớ bài hát: 

Chỉ để biểu lộ cảm xúc

Lòng ghen tuông -  Sự hiến dâng

Và thực sự cảm nhận vai diễn phước phần.

Tôi có thể giữ mãi nét trẻ trung hoạt bát

Và tôi sẽ lưu giữ trong tâm khảm

Nếu tôi có đủ can đảm lẫn nhiệt tình.

Sau này, tôi thường hát bài hát đó để động viên mình lúc nhập vai, ngoại trừ một câu đổi thành “Nếu tôi có một vai diễn”.

Vì thế, cha mẹ đã hết lòng ủng hộ tôi vào trường kịch nghệ, mặc dù họ muốn tôi có được một công việc nhẹ nhàng, ổn định. Em gái tôi, Dianne, hoạt động trong lĩnh vực phân tích rủi ro và lái chiếc mui trần Golf GTI. Mẹ luôn luôn có ấn tượng tốt và rất cảm kích vì Dianne mua cho mẹ chai giấm thơm dịu có sợi cọ quanh cổ chai. Mẹ chưa bao giờ ăn ô liu cho đến khi Dianne mời mẹ dùng thử. Còn tôi, tất cả những gì tôi đem lại cho mẹ là cảm giác lo lắng mơ hồ. Như tôi đã nói, cha mẹ tôi không thuộc tầng lớp trung lưu, họ không hiểu cái mà chúng ta trìu mến gọi là “nghệ thuật”. Vì vậy, động cơ của tôi không hề có tính tư lợi, chắc ông cũng hiểu rõ. Tôi mắc nợ họ. Tôi không thể để cha mẹ cứ ngậm hột thị mãi. “À vâng, Gavin vẫn... diễn... Hừm? Không, nó làm sơ qua ba cái việc điện đài ấy mà. Có, vở kịch nhiều kỳ The Archers. Vâng, chỉ một kỳ. Vai trợ lý cho bác sĩ thú y. Bây giờ nó không có ở nhà - đang diễn. Không, chúng tôi đã không nghe nói. Đang lưu diễn. Middlesbrough, chúng tôi nghĩ thế”. Ít nhất ông cũng phải khoe được với họ một bức ảnh, một bài cắt ra từ báo hay cái gì đó chứ!

Nhưng tôi biết, tôi hiểu và tôi cảm nhận được rằng tôi không thiếu tài năng. Tôi chỉ cần có cơ hội để thể hiện bản thân, chứng minh tôi có khả năng bởi Gavin Pollard đâu phải loại diễn-viên-của-vài-cảnh, diễn-viên-vác-giáo, diễn-viên-qua-lại, mà phải là diễn viên chính, diễn viên được hoan nghênh nhiệt liệt, diễn viên gạo cội, nặng kí, hàng đầu. Viễn cảnh trở thành một trong những diễn viên quá lứa bị đào thải làm cho tôi lo sợ, phần đời rệu rã còn lại tàn lụi theo bóng đêm, dần dần gỉ sét, hoen ố, cay nghiệt như Jimmy Porter, lang thang trong các cửa hàng bán lẻ WH Smith để lướt mắt qua những cuốn sách, những tờ báo, tạp chí về sân khấu. Vì vậy, tôi quyết sẽ không, không thể để điều đó xảy ra.

Minh họa: Lê Hồng Thái


Đây là việc của riêng tôi, và tôi không định đổ vấy cho người khác hay mang phiền phức tới cửa nhà ông đâu, nhưng tôi tự hỏi: điều này sẽ xảy ra không nếu tôi có cơ hội sớm hơn? Có lẽ nếu thỉnh thoảng ông giao tôi một vai trong buổi kịch chiều thứ tư? Thật sự mà nói, điều đó chẳng qua cũng như giữ vai chính trong một buổi liên hoan của các em học sinh - chúng chỉ muốn thể hiện bản thân chút xíu với đám bạn, thí dụ khi có một đứa kêu lên: “Ôi, Romeo, khi nào anh sẽ trao cho nàng một...?” và toàn bộ ban công nổ tung. Nhưng tôi chưa hề có được buổi diễn ban chiều nào, và rõ ràng Alex sẽ không nhường đường. Vì vậy, sự tuyệt vọng bao trùm.

Sau đôi ba lần đến tiệm bán thảo mộc của một người Trung Hoa trên đường Old Kent và sau vài lần thử nghiệm, tôi phát hiện một thứ gây tác động trong thời gian ngắn, không để lại hậu quả về lâu về dài. Thoạt đầu, tôi cẩn trọng hòa một ít vào ly campari - loại thức uống có cồn, vị đăng đắng - mà anh ấy thường uống trước khi ra diễn. Anh ấy hầu như không nhận ra. Sau đó, anh ấy chỉ lẩm bẩm về chứng chướng bụng khó tiêu (như tôi đã nói, anh ấy khỏe như ngựa). Vì vậy, những lần tiếp theo, tôi đã... hào phóng hơn, và nó có tác dụng ngay như phép mầu. Trong mười lăm phút, anh ấy phàn nàn về những cơn co thắt dạ dày, rồi ngay sau đó anh ấy ngủ khì như một đứa bé. Tất nhiên, tôi cảm thấy một chút tội lỗi - như Macbeth nhân hậu - nhưng tôi biết anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Làm sao tôi có thể lột tả hết được cái cảm giác mà sau rốt thì tôi cũng được đứng ở đó, thực hiện mong ước của cả cuộc đời mình, để diễn xuất, để làm cho tất cả khán giả rơi nước mắt?

Đó là sự thật, tôi đã diễn không chê vào đâu được, nhưng tôi cần được nhìn nhận bởi những người quan trọng - các nhà phê bình sân khấu. Vì vậy, tôi nhờ một người bạn chạy quanh để mời cánh nhà báo và bầu sô tới xem buổi diễn đêm sau. Để hiểu tường tận và lột tả được hết tính cách nhân vật qua vai diễn, tôi đã nghiên cứu kỹ từng nét độc đáo, cầu kỳ, tinh tế. Tôi đã sẵn sàng. Vì vậy, ông thử hình dung xem tôi cảm thấy thế nào khi sáng hôm sau Alex gọi điện báo rằng mọi chuyện tốt lành, đâu vào đó cả và anh ấy chuẩn bị diễn trở lại. Các nhà phê bình sẽ có mặt để xem tôi, đó là cơ hội lớn của tôi. Nhưng Alex đã bớt bệnh. Tôi phát sốt. Tôi không có lý do gì để... - “Những thú vui bạo lực đều kết thúc trong bạo lực” như Shakespeare từng nói. Đã quá muộn! Sự đố kỵ đã thiêu rụi tâm can. Sự nghiệp của cả đời tôi đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Đó là một buổi chiều lộng gió, và tôi nhớ là có một đứa trẻ đang thả diều khi tôi đi qua công viên để tới nhà Alex. Tôi nhớ mình đã đứng lại xem cơn gió đùa nghịch với cánh diều rồi hầu như quên luôn bản thân, như thể tôi đang đi qua giấc mơ. Khi đến đó, tôi nấp sau bụi cây ông lão bên cạnh cửa trước và đeo chiếc mặt nạ mà tôi vừa chôm từ phòng đạo cụ-hóa trang. Tôi không biết khi nào anh ấy về, nhưng anh ấy thường có mặt tại nhà hát trước 6 giờ; vì thế, tôi chờ. Tim tôi đập thình thịch, người đẫm mồ hôi - hãy để tôi kể, ông Malcolm, nỗi hoảng sợ còn mạnh hơn, hơn nhiều so với khi đứng trên sân khấu. Vào lúc

5 giờ, Alex xuất hiện ở góc phố, rẽ vào nhà, và khi anh ấy đút chìa khóa vào ổ, tôi nhảy ra vung cây gậy bóng chày... Sẽ chỉ là một cú đánh nhẹ gây choáng thôi, nhưng vào thời điểm quan trọng đó, anh ấy đã quay lại xô tôi bật ra sau - phản ứng của anh ấy cực nhanh, cứ như được đoán trước. Xảy ra xô xát. Tôi vừa phang anh ấy một gậy thì ngay lập tức anh ấy đáp trả bằng một cú đấm khiến chiếc mặt nạ của tôi bật ra. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau trừng trừng trong tích tắc, và tôi có thể thấy... môi anh ấy mấp máy, “Ga...v ...” và đó là khi tôi hoảng loạn... phang một gậy nữa. Ông phải tin tôi, tôi không cố ý, tôi không muốn... đòn trí mạng. Có lẽ tôi đã bị sốc bởi vì mọi thứ nhòe mờ, không có gì rõ ràng sau đó, nhưng tôi nhớ mình đã quỳ xuống để kiểm tra hơi thở của anh ấy, nghe đều đều vẻ như bình thường. Có một ít máu, chỉ chút xíu ở lỗ mũi ứa ra. Tôi chạy tới trạm điện thoại gọi xe cứu thương rồi đi về nhà. Độ một tiếng sau hoặc hơn thì ông gọi cho tôi bảo rằng tôi sẽ diễn.

“Gavin Pollard đã nhập vai xuất thần và có màn diễn để đời,” tờ The Times đưa tin. Nhưng thực tế, đêm đó tôi không diễn. Tôi ôm ghì Juliet, tôi giữ Juliet cho tôi như thể cô ấy là nhân vật cuối cùng trong nghiệp diễn, sự nghiệp sắp lụi tàn của mình, và tất cả những gì tôi có thể làm là khóc lóc thảm thiết. Sau đó, tôi đã lên máy bay và đến đây.

Trời đang tối dần. Chút nữa họ sẽ dọn bữa ăn tối, và tôi đã nói hết những gì tôi cần nói, vì vậy giờ tôi sẽ dừng bút. Hy vọng Alex sẽ không chăm bẳm làm khó dễ, buộc tội tôi, nhưng dường như điều đó không chắc lắm với những tình huống như thế - xét cho cùng, có ai muốn nhường vai Romeo để nhận vai Richard đệ tam! Viết thư cho ông, tôi chỉ muốn nói những lời phải trái.

Hãy tha thứ cho tôi vì đã không để địa chỉ người gửi, tôi phải tạm lánh một thời gian cho vụ việc lắng xuống. Mặt khác, tôi cho rằng mình đã quen với sự ẩn danh.

Tác giả bài viết: Kathryn Simmonds (Nguyễn Trung dịch)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 63