Khoai tây

Minh họa: Hoàng Tường

Minh họa: Hoàng Tường

Truyện ngắn của Julio Ortera (Peru)

Anh vặn vòi bồn rửa bát rửa sạch con dao. Khi cảm nhận tiếng nước bắn tung tóe anh nhìn qua cửa sổ phía trước, thấy gió tháng chín làm đong đưa những chồi non mảnh dẻ trên hàng cây ven đường dẫn vào nhà, dấu hiệu đầu tiên của ngọn đồi.
Anh rửa khoai tây, lần lượt từng củ một. Những củ khoai to nặng chịch trông sáng láng, sạch sẽ. Khi anh bắt đầu gọt chúng chậm chạp, cẩn thận thì thằng bé bước vào bếp.

- Cha đang nấu món gì vậy? Nó hỏi và đứng yên đợi câu trả lời.

- Món gà trộn nước sốt Ý. Anh đáp.

Thằng bé có vẻ không tin. Nó mới lên sáu nhưng dường như có khả năng để nhận ra công thức món gà và những món khác.

- Có củ hành nữa hở cha?

- Một ít thôi. Đợi đấy rồi con sẽ thấy.

Thằng bé quay ra, vẻ hoài nghi. Anh đã gọt vỏ xong và bắt đầu cắt khoai thành từng lát mỏng. Qua cửa sổ, nắng trưa đang lên. Ánh nắng rực rỡ trùm lên những tán lá chói lọi trên rặng cây. Bên trong những củ khoai đều có màu trắng, và con dao xuyên qua chúng như thể cắt những lát đất sét mềm. Sau đó, anh rửa củ hành, xắt rồi băm nhỏ ra. Ngó qua công thức một lần nữa, anh tìm gia vị trong tủ thức ăn. Thằng bé quay trở lại.

- Món gà trông chán quá. Nó bảo, giọng phản kháng.

- Không phải công thức nầy đâu. Nó sẽ ngon hơn mà. Rồi con sẽ thấy.

- Cha nhớ cho nhiều gia vị vào nhé. Thằng bé căn dặn.

- Sẽ thêm tiêu và một ít đường nữa.

Thằng bé mỉm cười ra vẻ hài lòng.
*   *  *
Anh chiên những lát khoai tây, từng miếng được rán giòn vẫn giữ màu trắng như táo. Những củ khoai tây nầy đến từ đâu? Có lẽ tư Wyoming hoặc Ihado. Khoai tây ở quê hương anh chắc củ hơn và luôn nồng mùi thơm của đất. Có loại màu sẫm, còn hầu hết đỏ tía như trái cây và vàng như lòng đỏ trứng gà. Nghe kể trước đây có đến hàng ngàn loại nhưng giờ đây nhiều chủng loại đã biến mất vĩnh viễn.

Những chủng loại đã mất đi phải chăng vì chúng đã không bén rễ vững chắc trong đất? Một phần có lẽ cũng vì chất lượng đất đai ngày một giảm đi. Một dân tộc nào đó đã từng ví von rằng (và điều nầy có lẽ đúng) sự tuyệt chủng thậm chí của một loại cây đã thuần dưỡng cũng sẽ làm thế giới nghèo đi một ít, như sự hủy diệt một tác phẩm nghệ thuật trong thành phố bị chiếm đoạt bởi những kẻ xâm lược. Nếu những thứ đã mất đều được ghi vào lịch sử như một lời cảnh báo, sẽ không ai trên thế giới nầy phải rơi vào cảnh đói nghèo.

Khoai tây có thể luộc, nướng, chiên hay hầm, cách chế biến chúng có thể viết thành một truyện dài. Anh nhớ lại những điều mẹ kể khi anh còn bé. Vào mùa thu hoạch khoai tây, những củ to nhất sẽ được nướng cho mọi người. Trên ngọn lửa, chúng trông như những đóa hoa. Hẳn là một trong những chủng loại khoai đã mất đi ấy, đã hoá thành những đoá hoa trong lửa?

Ở quê anh, khoai tây thường được thu hoạch vào ban đêm, dưới ánh trăng. Điều nầy đã khiến anh ngạc nhiên đôi chút. Anh nghĩ, trong bối cảnh như vậy, dùng chữ “thu hoạch” là không chính xác. Có thể là “hái lượm” hay “đào bới”? Phải gọi thế nào cho đúng với nghĩa của loại rau củ được thu hoạch từ lòng đất?

Một thời gian dài, anh đã không ăn khoai tây. Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên loại rau củ nầy anh đã thấy không vui. Chúng như là dấu hiệu biểu hiện, là chứng tích cho tiềm lực nghèo nàn của một đất nước kém phát triển. Khoai tây thiếu protein nhưng lại chứa quá nhiều hydrat carbon. Với anh, khoai tây chiên của người Pháp được xem tàm tạm do khâu chế biến họ đã làm cho chúng ở dạng trung hoà.

Khi anh bắt đầu chăm sóc cho con trai, thoạt đầu anh đã cố đơn giản các bữa ăn ở khách sạn đầu đường; nhưng rồi anh sớm nhận ra nếu anh cố nấu một món ăn thời gian sẽ qua nhanh, và chính anh cũng cảm thấy thích thú trước sự hiếu kỳ tò mò của thằng bé mỗi khi anh nấu cho nó một món ăn.

Anh nhặt những lát khoai đã cắt. Không có gì khác lạ giữa những lát khoai săn chắc, sạch bóng, nồng thơm mùi đất. Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy như có sự cựa quậy trong lòng bàn tay, như thể những giống khoai đã biến mất của vùng Andean, quê hương anh, phút chốc nở hoa trong gian bếp, giữa buổi trưa nầy. Và người khám phá ra chúng chính là anh.

Khi thịt gà bắt đầu chiên trên chảo, bị lôi cuốn bởi mùi thơm, thằng bé quay trở vào lúc anh đang trộn xà-lách.

- Món ăn của nước nào vậy cha?

Thằng bé hỏi, nó đã nhận ra sự khác biệt trong cách làm của anh.

- Peru. Anh đáp.

- Không phải của Ý à? Nó ngạc nhiên.

- Cha sẽ nấu theo kiểu khác - Anh giải thích - Khoai tây đến từ Peru, con nhớ chứ?

- Con quên rồi.

- Khoai tây rất ngon. Có nhiều loại với nhiều mùi vị. Cả xoài nữa, con nhớ không, con đã được ăn khi đến thăm ông bà.

- Con không nhớ. Con chỉ nhớ sư tử trong sở thú.

- Con không nhớ cây trong công viên Olivar à?

- Ừm... con nhớ mà.

- Chúng ta sẽ trở lại đấy vào mùa hètới để thăm viếng họ hàng.

- Nếu có động đất thì sao?

Thằng bé đến ngồi ở chiếc bàn, bắt đầu đọc tiếng Tây Ban Nha. Nó đọc lớn những tên, những địa danh, và người cha phải chốc chốc đến bên nó giải thích điều nầy điều nọ. Anh nêm muối vào nước sốt, thêm vào chút ngải giấm, chút cây kinh giới để tăng thêm mùi thơm và vị ngọt.

Bên ngoài, ánh sáng bị che khuất bởi rặng cây, đã thoát khỏi vòm lá xanh thẫm màu, tràn về phía thảm cỏ trên đồi, nơi tòa nhà họ tọa lạc. Nhìn từ cửa sổ, đồng cỏ chiếu sáng rực uốn lượn quanh co đến tận con dốc. Anh ngắm thằng bé, nhìn vào trang sách nó đang đọc, rồi nhìn bầu trời xanh êm ả, những lá rau diếp trong tay, những lá rau sẽ kêu tanh tách khi bị cắt rời và mở ra như những chồi non cạnh vòi nước đang chảy. Đột ngột anh nhớ lại khi anh lên sáu, bảy, cha anh cũng khoảng bốn mươi như anh bây giờ. Ngày ấy, cha thường tự nấu ở nhà vào những chúa nhật. Ông luôn trong tâm trạng vui vẻ, tự hào về những món ăn Trung Quốc mà ông đã học được trong một đồn điền xa xôi ở Peru. Có lẽ cha anh đã nấu những món ăn nầy để ăn mừng những dịp gặp gỡ của hai cha con.

Giờ đây, anh bâng khuâng nhận ra rằng chưa bao giờ anh đón nhận sự chăm sóc của cha, thậm chí anh cũng chưa từng hiểu thấu. Một lần, anh đã vứt bỏ món ăn do cha nấu, nói rằng nó quá nhiều gia vị. Anh đã rời bàn ăn với đĩa cá trên tay, vặn vòi nước trong bếp rửa nhanh chóng phần cá đun trong nước sốt tương gừng. Mẹ theo vào trách mắng việc anh đã làm, một hành động tưởng chừng như ngây thơ vô tội nhưng mãi về sau, anh nhận ra với niềm ân hận, đó là một sai lầm không sao chuộc lại được. Anh quay lại bàn ăn, im lặng, buồn rầu, nhưng cha anh không có vẻ gì như bị xúc phạm. Có lẽ ông đã đoán được rằng một ngày nào đó bữa ăn của con trai mình sẽ bị từ chối bởi chính con trai của nó?

Nỗi day dứt ấy đến giờ vẫn còn đeo đẳng bên anh, nhưng đồng thời cũng khiến anh bật cười khi nhớ lại. Có vẻ gì đó thật buồn cười trong những cử chỉ lập đi lập lại của cha anh khi ông nấu ăn trong nhà bếp. Tuy nhiên, dần dà, anh khám phá ra những cử chỉ lập đi lập lại một cách hoàn hảo của ông biểu lộ một tình cảm thống khổ không dễ gì hiểu được. Giống như những động vật nuôi con, ông sống với niềm mong ước bữa ăn sẽ thật ngon. Ông luôn tự nhủ rằng: Chúng ta hãy nấu nướng cẩn thận, siêng năng, bằng tất cả tấm lòng, sao cho con cái chúng ta mãi mãi nhận ra sự hiện diện của chúng ta khi ngửi thấy mùi vị của món ăn.
*   *  *
- Trông ngon quá nhỉ? Thằng bé bảo.

- Ngon hơn ngày hôm qua, con à. Người cha trả lời và rót ít nước cam vắt.

Thằng bé quỳ trên ghế, ăn mỗi thứ một ít. Nó ăn vì hiếu kỳ hơn vì cảm thấy ngon miệng.

Nhìn thái độ của nó, anh thấy hồi hộp. Cảm giác như khi ăn một món ăn nào đó do người khác nấu. Đàng sau mùi vị thơm tho, tiềm ẩn những mùi vị sống, những thứ rời rạc được hòa vào nhau như một điều bí mật chỉ có người nấu ăn, người kết hợp tài tình các thành phần theo đúng tỉ lệ để tạo nên món ăn dọn lên bàn, mới biết. Có thể gọi đó là một cuộc mạo hiểm, như sự đột nhập trong săn bắn. Và niềm vui sáng tạo ấy phải được chia sẻ bởi những người ăn, những người thưởng thức.

Sau đó, anh tìm một củ khoai trong chạn, săm soi dưới ánh sáng không lọc qua cửa kính. Củ khoai lớn vừa vặn trong nắm tay anh. Anh biết khoai tây thích nghi với nhiều loại đất, trung thành với vùng đất quê anh, như nó vẫn cùng với những người dân Peru, giành lại từng tấc, từng tấc đất đai của quê hương đã bị xâm lấn.

Anh bỗng nhận ra toàn bộ lịch sử của dân tộc anh là đây, là những củ khoai tây vẫn sống sót trong một thành phố nhiều lần bị tàn phá, cướp bóc vẫn mọc ở những mép rìa dưới sự bao vây, phục kích, và đợi chờ.

Anh rời căn hộ, xuống cầu thang, đi qua hàng cây trên đồi. Một ngày tuyệt vời như thể toàn bộ cuộc sống đang ở phía trước. Cỏ bên đường rực sáng chói lọi như chưa từng thấy. Bằng cả hai tay, anh đào, đất mở ra trước mắt anh, mát lạnh. Anh đặt củ khoai xuống rồi nhanh chóng lấp đất lại. Vẻ bối rối, anh nhìn quanh, rồi vừa chùi hai tay, anh quay trở về nhà.

Thằng bé đứng ở ban công, đợi anh. Nó đã nhìn thấy hết.

- Một cái cây rồi sẽ mọc ở đây - Nó nói vẻ phấn khích.

- Không - Người cha nhẹ nhàng - Khoai tây không phải là cây. Nếu mọc, nó sẽ mọc dưới đất.

Thằng bé dường như không hiểu, nhưng đột nhiên nó cười thích thú.

- Sẽ không ai biết nó mọc ở đây, cha nhỉ.

Nó thốt lên, kích thích bởi điều bí mật cùng chia sẻ với người cha.
 
Thu Trang
(Dịch từ bảng tiếng Anh trong “The International Story”)