Hoa khôi thị trấn

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Truyện ngắn của Thyra Samter Winslow (Mỹ)

Từ hồi 13 tuổi, Rilla Mabry đã biết xấu hổ về vóc dáng bên ngoài của mình. Chẳng là đến tuổi đó cô bắt đầu nhổ giò, cao vượt hẳn các bạn gái khác, khổ nỗi cô lại quá gầy. Việc phải ôm cái thân xác đã cao nhồng lại ốm nhom đó khiến cô bối rối.

Đến năm lên hai mươi thì hầu như cô tin chắc rằng diện mạo bên ngoài của mình là một cái gì đó khủng khiếp lắm. Những cô gái khác trông ai cũng nhỏ nhắn, duyên dáng, dễ thương. Còn cô, mặc cái gì vào dường như cũng lạc điệu. Cô cao và ốm quá nên y phục khoác lên người lúc nào trông cũng lụng thụng lùng thùng làm sao!

Bạn bè trong nhóm trai hay gái ai cũng yêu mến Rilla, vì cô vốn là một thiếu nữ đẹp - nếu ta có thể tạm quên đi cái hình vóc bên ngoài. Và dẫu rằng, mái tóc cô không được suôn mượt cho lắm - cô vẫn có một khuôn mặt gợi cảm, khả ái.

Nhưng dù diện mạo có ra sao đi nữa thì Rilla vẫn có một người bạn trai. Anh chàng là Patrick Redding, có cha làm chủ một cửa hàng tạp phẩm. Pat chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật, nhưng ta thấy Rilla, với cái bề ngoài hơi quá khổ của mình, cặp với anh như thế cũng có thể gọi là đôi lứa xứng đôi rồi. Mọi người ai cũng mong Rilla nên biết mình mà tự thỏa lòng. Pat là một chàng trai dễ thương, và không ai dám nghĩ anh là một con người vô tích sự.

Rilla không cho anh là vô tích sự. Cô biết ơn anh vì đã đối xử tốt với cô. Với anh, cô hết sức niềm nở, thân thiện. Thật tình mà nói thì cô cũng mến Pat lắm, vì anh chàng có tính tình rất tếu. Có lẽ cô cũng đã hoàn toàn mãn nguyện nếu như không có sự kiện là từ lâu đã trót phải lòng Shane Tennant. Những săn sóc của Pat do đó không làm cô vui - vì Shane chính là cây đinh của thị trấn. Ba Shane là chủ nhà băng, giàu có. Mẹ anh lại luôn đi đầu trong những công tác xã hội. Shane có vóc người cao ráo - cao hơn Rilla nhiều - hơn nữa lại
đẹp trai.

Pat bước và công việc kinh doanh hàng tạp phẩm với cha mình. Shane đi đến nhà băng. Đó là cái cách con cái những người sống nơi tỉnh lẻ thường làm theo để bước vào đời trừ khi bản thân có lý tưởng về ngành luật hoặc lòng yêu thích một nghề nghiệp nào khác. Rilla thì chẳng làm gì. Cha mẹ cô có đủ tiền để cô có thể sống ung dung khỏi phải làm việc. Cô tham dự những buổi party với Patrick - và ngưỡng mộ Shane từ xa. Dân thị trấn cho rằng rồi ra cô sẽ lập gia đình với Pat, anh chàng này sẽ nối nghiệp cha coi sóc cửa hàng tạp phẩm và họ cuối cùng sẽ ổn định cuộc sống.

Sự việc có lẽ cũng đã xảy ra như thế nếu như không có sự xuất hiện của Leslie Durant. Leslie Durant lúc đó - và bây giờ vẫn thế - là một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh minh họa cho các tạp chí. Anh đến Morrisville để thăm cô mình và cố nhiên, được dân thị trấn tới tấp mời tham dự những buổi party. Anh là nhân vật tên tuổi lúc đó mà. Anh chỉ lưu lại nơi đây có vài ngày - nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để tạo nên nhiều thay đổi.

Anh đã gặp Rilla Mabry! Rilla lúc đó đang đứng cạnh cửa ra vào và đang ngắm nhìn Shane Tennant. Chẳng bao giờ cô có thể hình dung được nét mặt mình đã biểu lộ những suy nghĩ trong lòng ra sao lúc ấy. Chẳng ai lưu tâm đến cô - nhưng Durant, vì là khách mời, nên chú ý và hiểu được cái tâm sự ấy của cô. Anh thấy Rilla đứng hơi khuỵu người xuống như để che giấu bớt chiều cao của mình, mặc một chiếc áo dài không vừa vặn lắm và mái tóc thì cũng chẳng mấy khi suôn mượt - và anh thấy Shane, quần áo bảnh bao, tự tin, đẹp mã. Rồi Pat đến mời Rilla ra khiêu vũ.

Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm thị trấn Durant bất chợt có những phát biểu rất đáng chú ý. Anh nói với bất kỳ ai trò chuyện với mình rằng Rilla Marby là cô gái duyên dáng nhất thị trấn. Cô là một trong những cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy trong đời.

Rilla chưa bao giờ được nghe ai khen mình như thế. Cô luôn e thẹn, ngượng ngùng và thường mặc cảm về vóc dáng của mình. Nhưng giờ đây, một chuyên gia thẩm mỹ có mặt trong thị trấn lại lên tiếng bảo rằng cô đẹp.

Khi chính Durant nói với cô về những suy nghĩ đó của mình, tâm trạng cô thật là bối rối. Cuối cùng, cô cho rằng mình phải đích thân tìm gặp anh để nói lời cảm ơn. Và một hôm, cô ngượng ngùng tìm đến bên anh.

“Em thiết tha mong anh cho em biết mình phải làm thế nào để diện mạo có thể trông được khá hơn”, cô nói.

“Đây quả thật không phải chuyên môn của tôi”, anh đáp, “nhưng nếu chúng ta có dịp gặp riêng nhau, tôi sẽ cố…”

Họ gặp nhau vào sáng hôm sau. Durant đến thăm Rilla tại nhà và với sự trợ giúp của mẹ Rilla họ làm một số việc cho cô và trang phục của cô. Durant tập cô đứng thẳng. Sửa soạn lại mái tóc. Và góp ý về việc phải ăn mặc ra sao cho đúng
điệu nghệ.

Tối hôm ấy có một vũ hội liên hoan dành riêng cho Durant - vì đấy chính là đêm cuối cùng anh lưu lại thị trấn. Và, như Durant đã mường tượng lúc mới bắt tay vào việc làm đẹp, tối ấy, lần đầu tiên trong đời, Rilla trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. Gần cuối vũ hội, Durant hài lòng khi thấy Shane Tennant ân cần mời Rilla ra khiêu vũ. Shane Tennant, người mà Rilla đã từng nhìn với ánh mắt ước ao và anh ta thì chưa bao giờ tỏ ra có ý gì đáp lại.

Durant trở về nhà và công việc của mình ở New York. Và quên hết mọi chuyện xảy ra ở thị trấn. Năm tháng dần trôi. Nhưng rồi cách đây vài hôm chuyện này bỗng tình cờ xảy ra.

Durant đang ngồi đơn độc ăn trưa trong một nhà hàng bỗng thấy một thiếu phụ cao ráo, duyên dáng, đã quá tuổi thanh xuân bước về phía mình.

“Chắc anh chẳng nhớ ra em đâu nhỉ?”, nàng nói.

Durant cố moi óc nhưng chẳng thể nhớ ra.

“Em là Rilla Tennant - hồi chúng ta biết nhau tên em là Rilla Mabry. Anh từng đến quê em và - và nói đúng ra là đã khiến cuộc sống của em hơi đảo lộn. Bây giờ anh đã nhớ ra chưa”.

“Dĩ nhiên là tôi nhớ”, Durant nói. “Rất nhớ là đằng khác. Đó là một cố gắng thử thay đổi vận mệnh người khác của bản
thân tôi”.

“Anh đã làm một việc tuyệt vời!” - Rilla nói. Có một vẻ gì đó là lạ trong giọng nói của nàng khiến anh không hiểu.

“Tôi nghĩ chắc cô đã lập gia đình cùng chàng trai thuở ấy mình yêu rồi. Tên anh là Tennant, phải thế không?”

“Ồ, vâng”, Rilla nói. “Thế nhưng làm thế nào anh nhớ được tên anh ta? Và sao mà anh biết được rằng em yêu anh ấy?”

“Tên người thì tôi nhớ giỏi lắm. Và tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh cô thiết tha đứng nhìn anh ấy kia mà. Đơn giản vậy thôi! Tôi nghĩ chắc là mình đã đóng vai trò của một tác nhân!”

“Vâng, chính anh”, Rilla nói. “Thật cũng tức cười khi nhìn lại quá khứ. Em hiện diện nơi đó, đi với Pat Redding nhưng lại thầm yêu Shane, thêm nữa lại vụng về và hết sức mặc cảm. Rồi anh đến và bảo rằng em là cô gái có nhan sắc - thế là tự nhiên em trở thành người đẹp. Trai tráng trong thị trấn đều muốn ve vãn em. Và em đã lấy Shane”.

“Tuyệt!” Durant nói, và nhoẻn cười vui vẻ. “Thế bây giờ hai người sống với nhau thế nào, tâm đầu ý hợp chứ?”

“Đây là chuyện không vui”, Rilla nói. “Lẽ ra anh không
nên hỏi”.

“Shane và em lấy nhau - sống không được hòa hợp lắm, dù ban đầu em đã có một quãng thời gian hết sức hạnh phúc. Gia đình Tennant mất tất cả tiền bạc khi ngân hàng bị phá sản - và gia đình em, vì có tiền gởi trong ngân hàng lúc đó nên của cải cũng tiêu tán theo. Rồi Shane đem lòng yêu một cô gái trong ca đoàn. Chúng em ly dị, đương nhiên. Từ ba năm nay em đi dạy trong một trường nữ”.

“Thật đáng buồn!”, Durant nói. “Nhưng có lẽ” như thế lại hay hơn là phải chung sống với một chàng trai mà mình đã hết yêu thương”.

“Có lẽ thế” Rilla nói: “Chẳng bao giờ ta có thể nói trước được điều gì. Chuyện tình yêu mà… Patrick Redding thay cha trông coi cửa hàng tạp phẩm - rồi cưới một cô gái xinh xắn. Họ có với nhau ba con và sống rất hạnh phúc. Và, ồ vâng, anh ấy khá có tham vọng nên đã xây dựng được một loạt các cửa hàng chuyên bán tạp hóa. Bây giờ anh ta là người giàu và có uy tín nhất trong thị trấn đấy”.

Võ Trung Hiếu dịch
(Theo “Best Looking Rirl in Town”)