Ðám cưới vàng

Truyện ngắn: Ruce Suckoh
VNTG - Bà Willie quay sang bảo chồng:
- Ba nó ơi, ông phải thay trang phục đi!
- Ối, làm gì mà vội vậy.
- Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi George đến chứ - Bà thúc giục.
- Liệu nó có đến không. Trời đổ tuyết như vầy, làm sao mà lái xe được.

 

- Ồ không, nó sẽ tới mà. Vợ chồng nó đã chẳng mời mình đến ăn tối là gì. Thôi, ông mau thay quần áo đẹp đi.
Ông Willie làu bàu điều gì đó, vẻ bực bội, nhưng cũng nghe theo lời bà vào trong thay đồ. Bà Willie nhìn theo ông, nghĩ thầm: Sao ổng cứ chứng nào tật nấy. Kể từ khi cưới nhau, đã 50 năm. Hễ bà muốn làm điều gì đó là y như ông lại tỏ ra phản đối. Chưa bao giờ ông tỏ ra nhất trí với bà điều gì. Nhất là những khi họ chuẩn bị để đi đâu đó.
Ông đoan chắc là George không đến, dù biết bà đang mong chờ con rể. Hình như lúc nào ông cũng muốn xua tan niềm hy vọng của bà. Nếu bà cho điều đó đúng thì ông sẽ tìm cách cãi lại và chứng minh rằng nó sai. Bao giờ cũng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, dẫu vậy, trong suốt 50 năm chung sống, bao giờ cũng kết thúc bằng việc ông luôn làm theo ý của bà.
Qua khung cửa sổ, bà Willie nhìn ra con đường vắng lặng phủ đầy tuyết trắng. Tuyết vẫn rơi đầy. Bà thấy lo lắng: Biết đâu lần nầy ông nói đúng. George không thể đi trong tuyết thế nầy. Nhưng bà lại nhủ thầm: Nó sẽ đến. George sẽ đến mà. Bà mải mê ngồi ngóng chàng rể, không hay ông đã trở ra. Đến khi ngoảnh lại, bà kêu lên:
- Ôi, sao ông lại thắt chiếc cà vạt cũ rích vậy?
- Cà vạt nầy mà cũ à?
- Ồ, ông không hiểu ý tôi sao? Thử nghĩ xem hôm nay mình đi đâu. Hãy đi thắt chiếc cà vạt đẹp nhất - chiếc mà Jenny gửi tặng ông vào dịp giáng sinh ấy. Hôm nay ông thử ăn mặc đẹp một lần xem sao. Đâu biết hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những ai.
Vẫn cái nhìn bực bội, ông hỏi.
- Vậy, theo bà mình sẽ gặp những ai ở đó?
Giọng bà thoáng trách móc.
- Ông biết đấy, bữa tối nầy là lễ thết đãi chúng ta mà.
- Ồ, sẽ có mấy ai chịu đội tuyết thế nầy chỉ để đến ăn tối với mình đâu.
Nói thế, nhưng ông lại trở vào thắt chiếc cà vạt khác. Bà thấy nghèn nghẹn, đôi tay run run. Sao ông vẫn muốn xúc phạm bà trong ngày hôm nay kia chứ? Họ đã hiểu nhau quá rõ. Thậm chí chẳng cần phải nghĩ ngợi, mỗi người đều biết rằng những điều dù nhỏ nhặt cũng có thể làm thương tổn tới người kia. Vậy mà ông lại bảo rằng bữa cơm tối nay chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay, lễ cưới vàng - kỷ niệm 50 năm ngày cưới của họ. Không có gì đặc biệt với ông, vì vậy mà ông lại thắt chiếc cà vạt cũ rích ấy?
Ông vẫn luôn nói với bà về tuổi tác của hai người, rằng chẳng có ai quan tâm đến họ. Nhưng nói điều ấy ra trong một ngày đặc biệt thế nầy liệu có quá đáng lắm không?
Tuy nhiên, nếu nhìn một khía cạnh nào đó, thì những gì ông nói cũng có phần đúng. Họ, hai người già nua, đang sống trong ngôi nhà đơn chiếc. Có lẽ ông nói đúng, bà quả là khờ khạo khi muốn ăn mừng 50 năm kỷ niệm ngày cưới với ông. Như bà vẫn luôn nói thì họ đã bất hạnh quá nhiều. Tuy thế, bà vẫn hy vọng điều tốt lành nhất sẽ đến với họ. Thật ra, ông cũng mong muốn như vậy, nhưng là ông sợ không dám nói ra.
Bà sờ tay lên chiếc áo lụa, chiếc áo rất đẹp, rồi bỗng kêu lên:
- Ông ơi! George đến rồi kìa! Chuẩn bị nhanh lên!
Ông đã sẵn sàng, chỉ còn bà phải trở vào phòng ngủ để chải tóc. Đã đến giờ đi. Ông quay sang bảo George.
- Ba tưởng là con không đến được chứ.
Chàng rễ đáp:
- Ối dào, có thiếu gì cách để đi, ba.
Và đấy, ngay trước nhà là một chiếc xe trượt tuyết. Hai ông bà theo George ra xe. Họ mặc áo khoác dầy và nặng. Bà Willie ngước nhìn và trông thấy hai người bạn đã ngồi sẵn trong xe. Đó là mục sư - Cha Baster - và vợ ông. Họ giúp hai cụ già lên xe. Bà Baster mỉm cười, đôi má và chiếc mũi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt bà ngời sáng.
- Sao, cô dâu chú rể khỏe chứ?
- Vâng, vẫn khỏe, bà ạ - Bà Willie đáp.
George nhìn quanh và hô: “Lên đường!”. Hai chú ngựa màu nâu to lớn chạy thật nhanh. Tuyết đẹp quá! Con đường và cỏ cây như phủ một màu bạc. Ngồi trong chiếc xe có phủ da lông thú nầy thật ấm cúng, cứ như họ đang đi nghỉ hè ở đâu vậy. Lát sau, họ đến một trang trại rộng lớn nằm khuất sau những tán cây phủ đầy tuyết. Họ xuống xe và bước lên bậc thềm để bước vào nhà bếp, cô con gái Clare  của họ đang ở đấy. Cô lộ vẻ mừng rỡ khi trông thấy họ. Đôi cánh tay đẫy đà để trần và trông cô rất hồng hào do sức nóng tỏa ra từ các bếp lò. Mùi gà nướng, mùi bánh biscuit tỏa ra thơm phức. Chén dĩa đã bày sẵn sàng trên bàn ăn. Clare đưa bà Baster và bà Willie vào phòng ngủ để cởi áo khoác và găng tay. Cô nói:
- Mẹ ơi, mẹ không cần phụ con đâu. Mẹ cứ vào phòng khách trò chuyện với bà Baster. Đã có chị Manie giúp con rồi.
Manie là con dâu của bà Willie. Vậy là cô cũng đã đến cùng với con trai bà là John. Bà Willie cảm thấy mãn nguyện vì bà đã mặc chiếc áo đẹp nhất. Đây không phải là bữa tiệc lớn, nhưng có đầy đủ các con, dâu rễ của bà, và cả gia đình Baster nữa. Bà Willie ngồi khoanh tay trên ghế, nhìn căn phòng ngủ sạch sẽ, nghe thoang thoảng mùi thơm từ gian bếp, và tiếng cười đùa của trẻ con từ căn phòng bên cạnh. Bà bồi hồi nhớ lại quang cảnh ngôi nhà nầy cách đây 50 năm. Hồi ấy nó có vẻ rộng rãi và trống vắng hơn bây giờ… Những tiếng ồn chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Tiếng cười nói, tiếng gọi ơi ới vọng vào từ bên ngoài. Bà Willie quay nhanh ra cửa sổ và nhìn thấy một chiếc xe trượt tuyết vừa đổ trước nhà. Chiếc xe chở đầy người. Họ vừa réo vừa đưa tay vẫy. Bà Willie run lên vì sung sướng. Bà cùng ông bước ra chào đám đông huyên náo đang kéo vào.
- Cô dâu chú rể đâu rồi? Chà! Nhìn chú rể đang hạnh phúc kìa!
- Chúc mừng! Chúc mừng!
Cửa phòng ăn bật mở. Mọi người đề nghị cô dâu chú rể phải vào trước. Ai đó nhẹ nhàng kéo họ lên phía trước.
Họ ngồi ở đầu bàn. Ông Willie trông có vẻ sợ hãi. Dường như ông đang ngẫm nghĩ: “Tất cả mọi điều tốt đẹp nầy chỉ để dành cho hai kẻ già nua nầy ư?". Nhưng bà Willie thì lại trông rất hạnh phúc. Bà hoan hỉ nhìn căn phòng rộng bày đầy ly tách, chén dĩa đủ màu sắc, trắng, bạc, vàng… Tiếng cười nói râm ran không dứt.
Rồi tất cả mọi người đứng lên, yên lặng lắng nghe ông Baster đọc kinh cầu nguyện. Không khí trở nên thinh lặng, nghiêm túc. Sau đó họ ngồi xuống, lại bắt đầu cười nói. Ai đó kêu lên:
- Ôi, thật là tuyệt!
- Bà ơi, bà nghĩ sao về bữa tiệc nầy hở bà? - Một đứa cháu lên tiếng hỏi.
Mặt bà willie ửng hồng lên, bà chậm rãi trả lời.
- Bà không biết nói sao nữa…
Thật vậy. Đây là bữa tiệc bà vẫn hằng ao ước, và giờ đây đã trở thành hiện thực, hiện thực đang diễn ra trước mắt bà. Mọi người đều có mặt đông đủ, con cháu và những bạn bè chí cốt… đều đến chúc mừng bà và ông. Vậy mà ông cứ nói rằng họ đã già cỗi, rằng sẽ chẳng còn ai quan tâm đến họ. Thật lẩn thẩn. Ngày hôm nay quả là tuyệt vời, mọi người đã đến để tôn vinh ông bà, để chứng tỏ rằng ông bà đã sống một đời đầy ý nghĩa. Tất cả ngồi vòng quanh bàn, nét mặt rạng rỡ, họ ăn uống và tấm tắc khen ngon. Cánh phụ nữ cố ngăn không cho các ông chồng ăn nhiều quá, nhưng các đấng lang quân của họ lại cười phá lên và bảo rằng lâu lâu mới được dịp ăn uống thỏa thích như vầy, vì đâu phải ngày nào cũng có tiệc mừng đám cưới vàng. Sau đó, các cô cháu gái mang vào những dĩa cam và sô cô la thật to. Nhưng trước khi họ bắt đầu ăn tráng miệng, không khí chợt lắng xuống. Có ai đó lên tiếng: “Suỵt… suỵt”. Bà Willie biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Môi bà run lên. Cô con gái Clare của bà đứng lên, đôi má ửng hồng, cất giọng:
- Thưa các vị, vì hôm nay là đám cưới vàng của ba mẹ, nên bây giờ chúng ta mời mẹ cắt bánh cưới nào.
Ông Baster đệm vào.
- Đúng vậy! Cô dâu cắt bánh đi.
Mọi người cùng reo hò, hưởng ứng: Cô dâu! Cô dâu!
Bà Willie cầm con dao cắt chiếc bánh cưới đầy bơ màu vàng ươm. Ông Baster lại đứng lên:
- Còn bây giờ thì tôi xin thay mặt tất cả những người tốt bụng ở đây tặng ông bà một món quà. Mong là ông bà sẽ nhớ mãi vì đó là biểu hiện tình cảm mọi người dành cho ông bà trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới nầy.
Gói quà được trao cho ông Willie. Ông Willie mở gói giấy ra. Một chiếc tách to bằng bạc, trên có chạm hình mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp. Và rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông Willie mỉm cười và bắt đầu lên tiếng. Ông hồi tưởng lại những ngày đầu đặt chân đến Iowa.
- Hồi đó, đám cưới của chúng tôi rất đơn giản. Hai người lái xe ra tỉnh làm phép cưới. Vậy là xong.
Ông nhắc lại ngày cưới của mình như vậy. Mọi người cười vang, xúm xít, trầm trồ quanh chiếc tách có dòng chữ: “Acer Willie và Angie Pillroom - 1894 - 1924, Năm mươi năm!”
Cuối cùng cũng đến lúc tàn tiệc. Mấy cô cháu gái vào bếp rửa bát đĩa, khách khứa tựu vào phòng khách. Ai cũng có vẻ mãn nguyện sau bữa tiệc và nghi lễ.
Bà Willie ngồi đó, tinh thần vui vẻ, thoải mái, không cảm thấy chút mệt mỏi. Hãy còn sớm nên mọi người tiếp tục nghe nhạc và trò chuyện. Chợt có tiếng hò reo ngoài đường. Một cậu con trai của George chạy vào nhà, gương mặt nó ửng đỏ vì lạnh.
- Ông bà ơi! Ông bà có muốn đi xe trượt tuyết một vòng không?
Có tiếng lục lạc rung lên leng keng.
- Mấy chú ngựa đã ra chờ sẵn ngoài kia rồi đấy.
Mọi người cười vang nhìn ra ngoài. Một cỗ xe màu sắc rực rỡ treo đầy chuông, phía trước có hai chú ngựa ô thật to, đỗ sẵn bên ngoài. Phía sau xe có biển đề: “Tân hôn”, gắn chuông và ruban trắng. Hai chú ngựa dậm dậm chân như thúc giục: Lên đường! Lên đường! Ông bà Willie gần như được đẩy ra ngoài. Họ được phủ lên đầu gối những tấm da lông thú. Hai người cảm thấy ấm áp và háo hức. Mọi người đứng vẫy tay chào tạm biệt họ. Xe bắt đầu lăn bánh. Tuyết phủ đầy cứng trên đường. Bầu trời xanh thăm thẳm. Quang cảnh có vẻ sáng sủa hơn. Những ngọn đồi trông vàng ánh như bạc. Xe chạy vào thị trấn. Mọi người trông thấy xe tân hôn đều vỗ tay và reo hò ầm ĩ. Sau một vòng du ngoạn đến thị trấn lân cận, họ quay trở về trang trại. Mặt trời chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt, còn tuyết sẫm màu xanh nhạt.
Giờ đây bà Willie hiểu là ngày vui đã sắp kết thúc. Khách khứa đã lần lượt ra về chỉ còn lại những người thân trong gia đình. Bà Willie thấy lạnh, đôi mắt bà hơi đỏ, đôi tay như bị cóng.
Họ ngồi trò chuyện trong phòng khách, trông có vẻ mệt mỏi. Các ông một nhóm, các bà  một nhóm. Rồi vài người trong số các bà đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn khuya. Ai cũng nghĩ rằng mình không thể ăn thêm gì nữa, nhưng khi ngồi vào bàn thì mọi người lại cảm thấy rất ngon miệng. Riêng bà Willie cảm thất rất mệt, hầu như bà không thể tiếp tục ngồi vào bàn được nữa, nên ngay khi bữa ăn vừa kết thúc, George liền đưa ông bà Willie về nhà. Ngồi trong xe, bà Willie mệt đến nỗi không còn hứng thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên bà cảm thấy ấm áp vì ngồi dưới những tấm da lông thú. Âm thanh tiếng vó ngựa; lộp cộp, lộp cộp… nghe thật êm tai. Cả hai đều ngạc nhiên khi xe đột ngột dừng lại. Bà Willie hỏi:
- Tới nhà rồi à?
- Dĩ nhiên rồi. Chứ mẹ tưởng con sẽ đưa mẹ đi đâu nữa?
George đáp, anh đỡ mẹ vợ ra khỏi xe. Chân bà Willie tê cóng, gần như chẳng nhấc lên được nữa. Ngôi nhà trông tĩnh lặng và trống trải, không chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, cũng chẳng có lấy một làn khói nào từ ống khói bay lên. Thật lạnh lẽo. George đốt lò sưởi lên. Chẳng còn gì để làm ngoài việc đi ngủ. Phải mất một lúc lâu bà Willie mới cất xong những đồ trang sức quí của bà. Ông Willie đã lên giường. Ông muốn ngủ sớm, nhưng bà thì chưa muốn. Bà muốn cùng ông hồi tưởng lại ngày hôm nay, một ngày rất tuyệt vời. Nó trôi qua nhanh quá và bà biết rằng sẽ chẳng bao giờ nó đến với bà lần thứ hai.
Giờ chỉ còn lại hai người với nhau, họ cũng chẳng có gì để nói. Căn phòng quá quen thuộc và nhỏ bé, còn họ thì biết nhau quá rõ. Họ không thể trò chuyện về ngày vui đã trải qua. Bà biết vậy nhưng vẫn cố níu giữ dư âm của ngày hôm ấy lại.
- Chiếc bánh đẹp quá phải không ông?
- Hả? Chiếc bánh à? Ừ, đẹp lắm. Nầy, bà chuẩn bị xong chưa?
Bà vẫn đang cất quần áo và trâm cài tóc. Bà muốn ngồi xuống cạnh ông và nói tiếp mọi chuyện về ngày vui đã qua, muốn thưởng thức lại hương vị những giờ phút đẹp nhất đời bà, nhưng ông không muốn trò chuyện nữa, và muốn tắt đèn đi ngủ.
Bà ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Đêm tĩnh mịch và lạnh giá. Những chiếc bóng màu xanh tím làm thẫm lại sắc màu nhợt nhạt của tuyết. Và bởi không thể chia sẻ mọi cảm xúc với ông, bà cảm thấy thấm thía nỗi bất hạnh của tuổi xế chiều. Điều đó đã tô xám niềm vui của bà, cái màu xám xịt của cuộc sống tẻ nhạt thường nhật.
Ông gọi với ra:
- Bà ơi, bà tính thức luôn hay
sao vậy ?
Thế là bà tắt đèn, vào giường. Chẳng mấy chốc ông đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bà vẫn nằm trăn trở với bao ý nghĩ trong đầu. Bà đã từng nếm trải cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tuy có những điều sâu kín mà bà không sao hình dung và diễn tả được. Bao đêm rồi, bà nằm đó, bám víu những ý nghĩ và cố hiểu thấu… Nhưng giờ đây, không phải bà đang buồn bực, mà đang rất bình tĩnh, thậm chí chẳng hề giận dỗi, dù ông đã ngủ khò, bỏ mặc bà một mình trong sự lặng lẽ, cô đơn.

Tác giả bài viết: Thu Trang (dịch)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 56 - Xuân 2013