Chiếc áo khoác

Minh họa: Hoàng Tường

Minh họa: Hoàng Tường

Truyện ngắn của Sally Benson (Mỹ)

Tại cửa hiệu Miligan đông đúc ồn ào bà Bishop đã ăn quá nhiều bánh xăng-đuych, và bánh kem, đến nỗi giờ đây khi bước ra đường bà cảm thấy dễ chịu dù không khí lạnh và ẩm ướt. Ở lối vào tòa nhà chung cư, bà rút ví tiền, nhẩm đếm. Chỉ còn tám muơi bảy xu, số tiền không đủ cho một chuyến tắc-xi từ Tenth Street đến Seventy-third. Thật là kinh khủng với một chiếc ví lép xẹp thế nầy, bà nghĩ thầm. Thường những khi chơi bài bị thua, bà thường ghi giấy nợ và điều nầy khiến bà xấu hổ, dù bà luôn lo liệu để xoay xở tốt tất cả khoản nợ. Bà thường phẫn uất với Lila Hardly, người hay nói: “Có ai đổi cho tôi 10 đô không?”, và lấy từ chiếc túi nhỏ nhắn, thanh nhã của bà ta tờ mười đô la trong khi những người phụ nữ khác thì chạy lăng xăng cho cuộc đổi chác nầy.

Bà Bishop thấy rằng đã quá trễ để đón chuyến xe buýt, trong khi bà có thể đi bộ qua đường xe điện ngầm dù không khí dưới đó có thể làm bà đau đầu. Trời đang mưa phùn, hai bên lề đường sũng ướt. Khi bà đứng ở góc đường đợi đèn giao thông đổi tín hiệu, bà chợt thấy hối tiếc kinh khủng cho bản thân. Nhớ lại khi còn là một cô gái trẻ, bà luôn mơ ước sau nầy lớn lên sẽ có thật nhiều tiền. Bà dự định sẽ làm mọi thứ với số tiền có được, sẽ mua sắm trang phục ra sao, lót nệm ghế như thế nào cho chiếc xe hơi của mình.

Tất nhiên, thời buổi bây giờ, khi nói đến sự nghèo khổ, mọi người đều tỏ ra cảm thông. Nhưng phải mất tiền mà hoàn toàn không có cơ hội kiếm lại được thì thật là tồi tệ. Và càng vô lý, lố bịch hơn nữa khi đi loanh hoanh mà trong ví không có tới một đô la.

Mọi thứ trong nhà, như thức ăn và các đồ dùng khác, bà đều ghi sổ nợ. Mấy năm trước Robert đã lập cho bà một ngân quỹ, nhưng điều đó vẫn không thể giữ sự tiêu xài của họ dưới mức cho phép, vì vậy họ đã từ bỏ loại ngân quỹ nầy. Tuy nhiên, Robert dường như luôn sẵn tiền, bằng cớ là khi bà đến hỏi năm hay mười đô la, ông đều xoay xở để đưa cho bà. Đàn ông đều vậy cả, bà nghĩ thầm. Họ quản lý, giữ tiền trong túi nhưng không hề nghĩ rằng vợ họ cần gì. Đã thế thì bà sẽ đòi cho được món tiền trợ cấp. Ít ra bà cũng phải biết được đâu là chỗ đứng của bà trong gia đình. Khi quyết định như vậy, bước chân bà Bishop trở nên mạnh mẽ, và mọi việc với bà dường như đơn giản hơn nhiều.

Không khí trong đường ngầm tồi tệ hơn thường ngày khi bà đứng bên lề chờ chuyến xe lửa. Người mang hàng hóa xô đẩy làm bà cảm thấy mệt chỉ muốn ngồi bệt xuống. Khi xe lửa đến bà giành một chỗ ngồi gần cửa sổ, và mặc dù trong thâm tâm đang sục sôi nổi loạn, vẻ mặt kích thích của bà trông đần độn ngớ ngẩn như những khuôn mặt khác trong đường ngầm. Tại Eighteen Street, một đám đông leo lên xe, và tầm nhìn của bà bị che khuất bởi người đàn ông vừa bước vào, tay vịn sơị dây da phía trước bà. Người đàn ông cao gầy, và chiếc áo khoác vắt lòng thòng trên vai, đu đưa theo nhịp xe chuyển động, bốc mùi lông cừu ẩm khó ngửi. Hàng nút của chiếc áo khoác làm bằng da giả, một chiếc nút ngay trước mắt bà Bishop bị bung ra và được kết lại bằng chỉ màu đen trông chẳng hợp với nó chút nào. Có lẽ chiếc áo khoác nầy đã từng được biết đến như một loại trang phục sang trọng dù giờ đây trông nó chẳng còn dáng vẻ cao sang. Tay áo hầu như đã mòn, xơ chỉ, và quanh cổ tay, một miếng nhỏ của lớp vải lót sút ra, rủ xuống lòng thòng trên tay người đàn ông. Bà Bishop thấy mình cứ chăm chú nhìn vào bàn tay người đàn ông. Bàn tay với những ngón dài xanh xao, không được sạch sẽ lắm.. Những móng tay ngắn như thể chúng đã bị cắn trụi, và có một vết chai trên ngón tay thứ hai có lẽ do hay cầm viết. Bà Bishop, người vẫn tự hào về khả năng quan sát của mình, lập tức xếp ông ta vào tầng lớp công chức. Bà nghĩ , rất có thể ông ta là cha của một gia đình đông con, và đã phải vất vả để lo cho chúng ăn học. Ông ta không bao giờ tiêu xài cho bản thân. Chiếc áo khoác tồi tàn của ông ta đã minh chứng cho điều nầy. Ông ta hẳn cực kỳ lo sợ bị mất việc. Ngôi nhà của ông ta luôn ồn ào và sặc mùi nấu nướng. Bà không thể khẳng định liệu vợ ông ta là một bà to béo nhếch nhác hay một người tàn tật, vô tích sự. Xem chừng cả hay đều phù hợp với ông ta. Bà thấy ấm áp trong lòng niềm thương cảm dành cho người đàn ông. Ngay khi ấy, ông ta bật lên tiếng ho nhẹ, điều nầy càng làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng bà. Nỗi buồn man mác khiến bà cảm thấy sẵn sàng cam chịu đối với cuộc sống. Bà quyết định sẽ mỉm cười với ông ta khi xuống xe. Nụ cười sẽ chẳng giúp được gì cho ông ta, nhưng có thể làm cho ông ta cảm thấy dễ chịu hơn vì rõ ràng nụ cười đã bày tỏ rằng bà thấu hiểu và ái ngại cho hoàn cảnh của ông ta.

Nhưng vào lúc xe lửa đến Seventy-second Street, mùi khó chịu của lông cừu ấm, không khí ngột ngạt khó thở cộng với nhiều nỗi lo lắng riêng tư, đã khiến bà cảm thấy ít mủi lòng hơn, cho nên, nụ cười của bà đã trở nên gượng gạo. Người đàn ông quay đi, bối rối.

*     *    *

Căn hộ của bà quá nóng và mùi thịt cừu nướng làm bà thấy buồn nôn sau tiệc trà thừa mứa đã dùng. Bà thấy Maude, người hầu gái, đang dọn bữa tối trong phòng ăn. Bà Bishop đã mua nhiều bộ đồng phục nhỏ nhắn, lịch sự cho cô hầu, nhưng Maude không hợp với những trang phục ấy và không có bộ nào vừa với cô cả.

Robert đang nằm đọc báo trên chiếc trường kỷ ở phòng khách. Tờ báo che khuôn mặt và đôi mắt của ông. Ông đã thay giày bằng đôi dép lê bằng nỉ màu xám dùng để đi trong nhà, đôi dép quá ngắn so với chân của ông nên hằn rõ dấu những ngón chân, trông thật nhếch nhác. Những năm đầu mới cưới nhau, thỉnh thoảng ông vẫn mặc lễ phục để ăn tối. Ông thường pha cho bà một ly cốc tai, mọi thứ đều rất tuyệt như cái cách bà hằng tưởng tượng về cuộc sống của hai người. Bà Bishop không chấp nhận việc buông thả bản thân, bà cho rằng Robert đã trở nên hoàn toàn trái tính. Bà ghét ông khi ông nằm đấy, thẳng đờ trong tư thế cam chịu. Bà ganh tỵ với Linda Hardy, chồng bà ta dù là kẻ nát rượu nhưng ít nhất cũng ra dáng một con người. Bà thích xé toạc tờ báo trước mặt Robert bởi vì sự giận dữ và ghê tởm đã dâng trào đến mức bà không chịu đựng được nữa.

Trong một phút, bà đứng nơi ngưỡng cửa, cố kềm chế bản thân rồi đến mở tung cửa sổ.

- Chúa ơi! Ở đây không có chút không khí để thở nữa.

Robert phớt lờ lời phàn nàn, nhổm dậy.

- Chào Mollie, mình mới về tới à?

- Vâng, tôi vừa về. Tôi trở về nhà trên chuyến xe trong đường ngầm.

Giọng bà đầy trách móc. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với chồng, nhỏ giọng hơn để người hầu không nghe những gì bà nói.

- Thật đấy, Robert. Thật là dễ sợ. Sau tiệc trà, trời mưa lắc rắc mà tôi không thể đón tắc xi về nhà bởi vì tôi chỉ có 87 xu, chính xác chỉ 87 xu!

- Ừ, điều đó thật đáng xấu hổ. Đây nầy - Ông với tay vào túi lấy ra một cuộn nhỏ những tờ giấy bạc nhàu nát - Đây nầy - Ông lập lại, rồi đưa cho bà một tờ.

Nhìn thấy tờ 5 đô la, bà Bishop lắc đầu.

- Không, Robert, đây không phải là điều tôi muốn. Tôi thật sự cần một món tiền trợ cấp. Thật là bất công với tôi. Tôi không bao giờ có tiền. Không bao giờ. Điều nầy rõ ràng đã gây nhiều rắc rối cho tôi.

Ông Bishop mân mê tờ 5 đô la, vẻ trầm ngâm.

- Tôi hiểu. Mình cần tiền trợ cấp. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Nào phải tôi đã không đưa tiền cho mình mỗi khi mình yêu cầu?

- Vâng, vâng - Bà Bishop thừa nhận - Nhưng số tiền ấy không giống như là của riêng tôi. Một món tiền trợ cấp sẽ là của chính tôi hơn.

- Nào, Mollie - Ông cố tìm lý lẽ thuyết phục - Nếu mình có riêng món tiền trợ cấp, chắc chắn nó sẽ hết nhẵn vào ngày thứ mười của tháng.

- Đừng có xem tôi như một đứa con nít - Bà kêu lên - Tôi sẽ không để cho bị bẽ mặt nữa đâu.

Ông Bishop vẫn ngồi lật đi lật lại tờ 5 đô la.

- Mình nghĩ mình cần khoảng bao nhiêu? - Ông hỏi.

- 50 đô la một tháng - Bà nói với chồng, giọng gay gắt, căng thẳng. Số tiền như vậy là quá ít cho tôi xoay xở. Lila Hardy thế nào cũng cười vào mức 50 đô la mỗi tháng nầy.

- 50 đô la một tháng - Ông Bishop lập lại. Ông ho nhẹ, vẻ lo lắng, lướt nhẹ những ngón tay vào mái tóc - Tháng nầy tôi có nhiều việc phải lo liệu, nhưng mình hãy đợi đến đầu tháng tới, tôi có thể xoay xở.

- Ồ, được thôi, tháng tới mọi việc sẽ đâu vào đấy - Bà kêu lên, cảm thấy khôn ngoan hơn để không đè nén sự chiến thắng của mình - Nhưng mình không được quên nhé, bởi vì tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Khi bà đi về phía tủ đựng quần áo để cất chiếc khăn choàng của mình, bà nhìn thấy chiếc áo khoác của Robert trên ghế gần cửa ra vào. Ông đã quẳng nó một cách cẩu thả qua mặt sau của chiếc ghế khi ông về tới nhà. Một ống tay áo rũ lòng thòng và bước chân di chuyển của bà làm nó nhẹ nhàng đu đưa qua lại. Bà nhìn cổ tay áo xơ mòn xấu xí để lộ một mảnh vải lót ra. Nó trông giống một cách kinh khủng với chiếc áo khoác của người đàn ông bà đã nhìn thấy trên xe lửa.

Nhìn chầm chầm vào chiếc áo, bà bỗng thấy bị nhấn chìm trong nỗi hụt hẫng khủng khiếp, như thể bà đang rơi vào một giấc mơ.

Thu Trang
(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh)
Nguồn: Phụ nữ TP.HCM