Tiếng hát trong cỏ

VNTG- Niệm đi về phía cuối con đường, nơi bầu trời hứa hẹn một cơn mưa lớn. Con đường như dài mãi ra. Gió lồng lộng muốn hất tung tất cả. Buổi trưa xe cộ vẫn đông dày. Mọi người đang hối hả trước cơn mưa sắp đến. Niệm vẫn thong thả đi như một người nhàn tản.
Vội làm gì. Con đường nào cuối cùng mà chẳng tới đích. Khác chăng là nơi ấy có niềm vui hay nỗi buồn. Đôi lúc Niệm có cảm giác mình đang trôi ì ạch trước thời gian. Cô hình dung ra gương mặt sếp quạu quọ hôm nào cô đi trễ. Cũng phải thôi. Một cô nhân viên dưới quyền cứ thất thường mưa chiều nắng sớm, Niệm chưa bị buộc thôi việc là may. Đôi khi Niệm cũng tự ngán ngẩm mình. Sáng thức dậy chạy bộ năm vòng quanh công viên, ghé chợ mua thức ăn về chuẩn bị bữa trưa mang theo. Chiều về, siêng thì nấu nướng, lười biếng ăn qua quýt rồi cũng xong. Có khi cả tuần lười “chuyên trị” mì gói. Để mỗi lần ghé qua nhà mẹ lại kêu: “Mày ăn uống kiểu đó có mà chết sớm!” Niệm bất giác mỉm cười. Mẹ luôn là thế. Từ ngày Niệm ra ở riêng, mẹ quan tâm tới Niệm nhiều hơn. Thỉnh thoảng về nhà thấy mẹ bận bịu bên đàn cháu nhỏ Niệm lại chạnh lòng. Nhưng Niệm chẳng làm sao khác hơn được. Bởi Niệm hiểu mình luôn là một kẻ gàn bướng, dở dở ương ương, kiểu “bà cô” nắng không ưa mưa không chịu. Nên cái tổ ấm Niệm tự tạo, hóa ra lại là một điều hay. Chẳng thà ở xa mỏi chân còn hơn… Để ít ra mỗi bận ghé nhà, cũng còn được tiếng reo mừng của đàn cháu nhỏ.

Niệm nhớ lại cơn mưa lần ấy. Mưa thật lớn. Niệm tấp vào một mái hiên bên phố, gạt vội chống xe nép vào trong. Gió quất rát mặt. Mưa tạt ướt cả áo quần. Cặp kính nhòe đi. Dãy phố bên kia im lìm. Mọi người đang nghỉ trưa. Một người khác hối hả tấp vào. Niệm nép một bên nhường chỗ. Gương mặt lạ mỉm cười kèm theo lời cảm ơn. Nụ cười bỗng dưng làm cơn mưa ấm lại. Họ bắt đầu quen nhau như thế. Giản dị và nhanh chóng. Tình bạn từ một cơn mưa thật lãng mạn, khác hẳn cuộc sống tẻ nhạt của Niệm từ trước tới nay. Từ hôm đó Niệm thấy mình có nhiều thay đổi. Buổi sáng soi gương xem mặt có nếp nhăn nào chưa, rồi tằn mằn mấy mụt mụn nhỏ. Mỹ phẩm được Niệm săn lùng nhiều hơn. Quần áo cũng chăm chút, dù trước nay cô ăn diện cũng không kém ai. Niệm cũng hay tập mỉm cười một mình, bởi Kha bảo nụ cười làm người ta trẻ lâu. Anh luôn ngời ngời sức sống, dù công việc của một doanh nhân cũng khá bận rộn. Ở anh không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, chán nản. Anh là một người sinh ra để dành cho công việc.
Buổi tối họ ngồi bên nhau. Quán nhỏ ấm cúng. Niệm im lặng tận hưởng những giây phút nhàn rỗi cuối tuần. Dòng nhạc Phú Quang lặng lẽ chảy tràn qua kẽ tóc. Kha hỏi Niệm xem anh có thể hút một điếu thuốc được không. Niệm lắc đầu bướng bỉnh:
- Khói thuốc của anh sẽ ở lại trên tóc em!
Kha cúi xuống dịu dàng:
- Em không thích như thế sao?
Niệm lắc lắc đầu:
- Không.
- Kể cả việc chiều anh một tí?
Niệm cảm động đổi giọng:
- Xin lỗi anh, em thật là tệ - Rồi nói luôn một hơi - Được rồi, nếu như anh muốn…
Nhưng Kha khoát tay:
- Không sao đâu em, bây giờ nó không còn quan trọng nữa!
Tự nhiên Niệm thấy mình như người có lỗi, dẫu chỉ là một chuyện cỏn con. Cô không ngớt chì chiết mình sau đó, dẫu Kha trong suốt buổi còn lại vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng. Anh hỏi Niệm sao không trở về nhà sống với mẹ.
- Con gái sống một mình, em không sợ sao?
Niệm không đáp. Cô chưa muốn thố lộ với anh về mình. Một người con gái đã qua thời xuân sắc, có gì đâu hay ho, ngoài một công việc ổn định và đồng lương tương đối. Nhưng không lẽ lại kể với anh về những nỗi ưu tư, những phút giây buồn chán khi nhìn thấy mọi người chung quanh ai cũng đủ đôi đủ cặp. Không lẽ lại kể với anh mình là một người khó chịu, khó ưa, không thích bắt gặp hay nhận lấy sự thương hại của bất cứ người nào trong gia đình về chuyện ế ẩm của mình. Với Niệm, đó là những điều riêng tư bất khả xâm phạm. Kha cầm tay cô, ân cần:
- Anh chỉ sợ những bất trắc đêm hôm, nhưng nếu em thấy ổn thì được rồi!
Niệm chỉ tay lên trời cao, đánh trống lảng:
- Sao đêm nay nhiều quá kìa anh.
- Em có thích anh hái cho em một đóa hoa sao không?
Niệm mỉm cười, chuyện vãn vu vơ như vậy lại khiến Niệm thấy sung sướng rộn ràng. Cô nói thầm: nếu em gật đầu anh cũng không sao thực hiện được, nhưng điều đó lại khiến em vui lòng. Kìa anh, hãy kể điều gì cho em nghe đi, mùa xuân đang sắp đến rồi, cơn mưa cuối cùng của năm đã sắp hết.
Niệm luôn bắt gặp mình trong những giấc mơ huyễn hoặc, với những con đường thơm ngát dạ hương. Mất hút trong những giấc mơ là bóng hình của một tình yêu chân thật. Niệm có cảm giác mình bị hụt hơi trong cuộc chạy đuổi. Như người ta bảo, theo tình, tình chạy. Đó là một cuộc đua không cân sức. Một bên là sự cô đơn. Một bên là thời gian khắc nghiệt. Bóng tối có thể chở che giùm Niệm một chút tàn phai. Nhưng cái lặng ngắt của một ngôi nhà không tiếng khóc trẻ con, chẳng thể giấu đi sự bất hạnh của người phụ nữ. Mẹ cứ bảo Niệm già kén chẹn hom, nhưng có ai đâu để Niệm có thể bày tỏ nỗi lòng? Như Kha bây giờ, vẫn gần mà vẫn xa xôi.
Kha ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Niệm im lặng, mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn Niệm không tiện kể cho anh nghe. Anh cũng không hỏi, biết Niệm có quy tắc riêng của mình. Cần tôn trọng những khoảnh khắc im lặng ấy để duy trì một tình thân bền vững. Dù giờ đây anh đang buồn, thèm nói chuyện quá đỗi. Tại sao người ấy lại không thể là Niệm? Khoảng cách giữa anh và Niệm tuy mong manh, nhưng rõ ràng là có thực, đang ẩn nấp đâu đây. Nó mang dáng dấp của con người Niệm: khép kín và khó gần. Đồng thời nó cũng phảng phất bóng dáng anh: dè dặt và thận trọng …
Họ cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao. Gương mặt Niệm thanh thoát như một nữ tu. Có tiếng hát của con dế mèn ri rỉ trong cỏ, đánh thức Kha ra khỏi giấc mơ của cuộc sống đầy toan tính và bon chen, mệt nhoài như dòng sông cô đơn nặng nề rác rưởi. Thốt nhiên Niệm tựa đầu vào vai anh, như một sự gửi trao, tín nhiệm. Kha mỉm cười khi nghe Niệm thì thầm: đêm nay em biết mình sẽ nằm mơ với bầu trời đầy sao, có khói thuốc anh còn vương trên tóc.
 
 
 

Tác giả bài viết: Lá Me

Nguồn tin: Tuyển tập truyện ngắn TG (1975 - 2005)