Những con rắn

1. Mười giờ đêm, theo thói quen Ân lững thững từ lầu một xuống nhà dưới, kiểm tra lại bếp ga, điện đóm, cửa nẻo.
Thuận tay thì mở thêm cánh cửa tủ lạnh dòm xem thức ăn để lại sau bữa cơm chiều còn lại ít nhiều, buồn buồn thì lôi chúng ra, tần ngần một chút rồi cho vào lò viba hâm lại trước khi ngồi nhấm nháp một mình.


Nhà chỉ có ba người nhưng không sao cân đối được thức ăn hằng ngày vì hiếm khi nào dùng bữa cùng một lúc, Ân lại chưa đủ béo để can đảm vứt số thức ăn thừa kia.

Bao giờ nàng cũng ngồi ở cái ghế sát tường, chống một tay lên bàn ăn, tay kia lơ đãng dằm dằm xỉa xỉa. Hôm thì dán mắt vào cái điện thoại, hôm thì bật ti vi hú họa, hôm vớ được tờ báo cũ. Rồi chẳng hiểu xui khiến thế nào mà tự dưng lại ngước mắt lên nhìn ngoái lại phía góc nhà, nơi có cái bàn bếp hình chữ L dát đá kim sa đen tuyền. Dường như có một cái gì đó lướt nhanh dọc theo khoảng tối sát tường. Một cái bóng đen mảnh, dài, uốn éo và nhanh như một tia chớp. Y như có một làn hơi lạnh luồn qua người, Ân rút hẳn hai chân lên ghế, đờ người dáo dác nhìn chăm chăm theo. Tịnh không một tiếng thở. Nhà sâu trong hẻm cụt, mới xây lại kín cổng cao tường, dán nhện ruồi muỗi còn tuyệt nhiên không có. Đèn chụp sáng choang buông từ trần xuống bàn ăn, phủ một màu vàng hổ phách. Trên lầu vẫn đang vọng xuống tiếng một bộ phim hành động, tiếng click chuột máy tính, Ân yên tâm thả chân xuống, hạ mắt.

Nhưng chỉ mươi giây sau thì nàng quay phắt lại như bị ai thổi vào gáy. Rõ ràng có một cái gì đó thoáng qua rồi mất hút tạo thành vệt trên khoảng tường tối. Lạ thật. Ân thử nghiêng hẳn người vào dưới cái chao đèn, cái bóng trên tường đổ theo. Không phải là cái thứ mà Ân vừa thoáng nhìn thấy. Ân đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, cái bóng mất hút. Nàng đưa tay bấm công tắc điện trên tường, ánh sáng đổ òa chan hòa hết cái bàn bếp bằng đá. Mọi thứ vẫn trật tự rõ ràng. Chưa kịp nhún vai quay đi Ân đã rú lên thất thanh, mắt trợn tròn, té khuỵu tại chỗ.

Vạn chồng nàng nhảy ba bước xuống cầu thang, nhìn vợ, nhìn quanh quất rồi lao tới đỡ. Ân tái mét, cố lết thụt lùi về phía sau, lắp bắp huơ tay chỉ trỏ:

- Rắn, rắn…

- Rắn cái gì, đâu, đâu?

- Sau cái lò vi ba, trời ơi ghê quá. Á á á…

Vạn nhíu mày đẩy vợ ra phía sau lưng, thận trọng tìm cây khua đập, khom người săm soi:

- Rắn đâu đây mà rắn, khổ ghê. Nhỏ giọng tí cho con ngủ.

Ân đã tỉnh hồn, vọt lên đứng hẳn trên ghế sô pha phòng khách, chỉ tay tới:

- Thiệt mà, rõ ràng. Dài, đen thui, bóng loáng. Luồn sát vách từ cái bồn rửa qua lò vi ba. Rắn đó! Cái mình nó bằng ngón tay em lận!

- Vô lý, nhà kín bưng vậy mà nghĩ sao có rắn, loại quý hiếm đâu sẵn chui vô đây chơi? Thôi, dẹp hết, tắt đèn đi lên giùm đi cô nương.

- Tìm kỹ chưa anh? Chẳng lẽ em hoa mắt? Rõ ràng là rắn thiệt đó, nó phóng nhanh như chớp. Nó lượn qua lượn lại mấy lần. Hay nó chui vô tủ bếp? Sau cái bình gas? Kéo cái thùng rác ra chưa? Tủ chén? Trời ơi, nó đi đâu rồi? Nó có lên cầu thang được không?

Vạn phì cười, “Đã nói là không có gì, đi lên. Rắn thời nay thấy người lo trốn trước, lạng quạng là lên thớt ngay”. Thấy nàng nhón chân líu ríu chuyền từ ghế sang bàn sang cầu thang, Vạn lắc đầu rồi bất ngờ bước tới ẵm gọn, “Như con nít!”. “Điên thật!”, Ân thì thào tự nhủ. Không có bóng rắn nào đây nữa, lâu lắm Vạn không bế nàng như thế này, Ân nhắm mắt lại nép vào ngực chồng, tim còn đập thình thịch mà cứ như đang mơ.

Quá nửa đêm, Ân mới chui ra khỏi vòng tay của chồng được. Vạn ngủ say rồi. Bây giờ thì mới đúng là còn lại một mình. Thường thì Ân sẽ khe khẽ đi qua phòng của cu Vinh để kéo chăn sửa gối cho con, nhưng giờ thì cô không dám nhúc nhích. Ban nãy Vạn đã soi đèn pin tỉ mỉ từng góc trong tất cả các phòng ngủ rồi. Một con rắn đi lạc trong nhà phố, thật là vô lý. Vậy thì cái vệt đen dài ngoằng tuồn ngang qua ngay trước mắt mình là cái gì? Là cái bóng của chính mình ư, không thể, vì cái chao đèn đã giữ ánh sáng lại trên bàn rồi. Một sợi dây đâu thể tự di chuyển được? Hay rắn mối? Nhưng cái sợi dây ấy nó lại phải đủ dài để còn kịp ngoằn ngoèo trước khi biến mất, không thể là cái đuôi của một con rắn mối vô hại được. Lại nghe nhồn nhột lành lạnh sau gáy, ngang mang tai, dưới gót chân. Đành phải vùi đầu vào chăn, co quắp lại, len lén úp mặt vào vai chồng. Vạn vô tư thật. Giấc ngủ đến với nàng nhọc nhằn quá.

2. Vạn rít thuốc nhả khói liên tục, mặc cho chúng phóng túng tan ra, sự tung thả tuy giản đơn nhưng lại đầy hưng phấn. Quán cà phê sang trọng giữa trưa vắng vẻ yên tĩnh chỉ có vài bàn, khách không nhìn rõ mặt nhau. Từng mảng cây xanh bố trí hào phóng và hợp lý tạo không gian riêng tư dịu dàng thanh sạch, chỉ có vài cơn gió buồn buồn lan man len vào. Là ốc đảo của Vạn, và Tí Nị.

Nhạc rơi từng nốt từng nốt, cà phê thẽ thọt từng giọt từng giọt. Ba đào trong mắt trong môi. Chỉ thế thôi cũng đủ.

3. Mười giờ đêm hôm sau, theo quán tính Ân lại xô ghế đứng dậy, nàng đã đặt chân lên bậc tam cấp cầu thang đi xuống. Làn khí lạnh lại chạy dọc sống lưng khi mắt Ân chạm phải cái khoảng tối sát tường phía bàn đá đen. Nàng quay lên gõ cửa phòng chồng:

- Xuống nhà với em một chút, anh!

- Anh đang bận - Vạn lại gõ gõ bấm bấm trước màn hình - Có gì không?

- Thì xuống chút xíu thôi mà.

- Xuống đi.

- Không, sợ lắm, may lỡ có…

- Có gì? Em biết sợ lăng nhăng từ khi nào vậy?

- Lăng nhăng gì chứ? Nó vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong nhà mình mà, em dám chắc luôn đó.

- Nó nào? Trời, lại con rắn. Nhà mình thì có gì thú vị với một con rắn? Có đi lạc thì nó cũng tìm được đường ra rồi.

- Giỡn không có duyên chút nào, người ta sợ muốn chết.

- Mệt em quá. Sợ thì đừng xuống. Cả ngày nay thì sao mà bây giờ lại nhắc. Chuyện tào lao vậy mà cũng để hoài trong đầu.

“Cả ngày nay mình có gặp nhau đâu mà anh biết em ra sao”, Ân tính vặc lại nhưng thôi, nàng lần chần ở đầu cầu thang một chút rồi với tay bật hết công tắc điện trên đường đi xuống. Cả ngày nay, có nghĩa là từ sáu giờ sáng Vạn thức dậy ra khỏi nhà và đi luôn một lèo, hôm nào thích thì về nhà ăn cơm chiều, không thích thì bù khú đâu đó đến tận nửa đêm. Không loại trừ những cuộc vui có khối đàn bà con gái bu quanh người đàn ông quyền lực như anh. Tuy nhiên, Ân biết rõ tính chất công việc của chồng nên chẳng bao giờ nàng lấy đó làm điều, mà ngược lại, càng lúc càng cảm thấy thoải mái với cái sự vắng mặt đó. Nàng cũng còn đẹp và trẻ, cũng có công việc ổn định, thu nhập độc lập. Nàng lại hơn ối người đàn bà khác ở chỗ còn cùng anh sở hữu thứ tài sản quý giá nhất trên đời này là thằng cu Vinh thông minh kháu khỉnh nữa. Được rồi, Vạn cứ ngồi đó mà ôm mà gõ máy đi, Ân liều mình đi chết đây, chấp mười con rắn.

Đèn đuốc sáng choang thế này, Ân tự giễu cợt mình, vừa đi vừa giậm chân thình thịch, vừa vung tay gõ tường. Thật ra ngày hôm nay nàng có một lần vô bếp lúc chiều, cũng phải căng óc thủ thế, khua khoắng ầm ĩ đánh động, mắt lúc nào cũng mở trừng trừng liếc ngang liếc dọc vào các góc khuất. Từng kẽ tường xó kẹt hốc hang dứt khoát đều đã được nàng càn quét kỹ lưỡng. Cái bóng ấy hôm qua vụt ra từ phía cái bồn rửa, luồn sát tường ôm theo cái bàn bếp hình chữ L đến điểm cuối là lò viba. Chỉ thấy cuộn lên khúc giữa, chưa kịp nhìn thấy đầu thấy đuôi là Ân đã suýt chết đứng rồi, giờ có cố nhớ lại nàng cũng chẳng nghĩ ra thêm được gì. Nhưng chắc chắn đó là một con rắn, cái màu đen bóng vằn lên những ánh vảy nâu vàng không lẫn vào đâu được. Nhưng sao lại là rắn? Nghĩ không ra. Khu vực nhà Ân nhìn quanh chi chít mái bằng, tường bê tông, kính cường lực, bói không ra cục đất. Hy vọng Ân nhìn nhầm, hy vọng nó chỉ đi lạc ngang qua đây và đã tìm về nơi chốn của nó như Vạn nói.

Ân thò tay rút dây điện lò viba, nàng không thích để đồ điện của mình ở chế độ chờ. Tay vừa chạm phích, Ân đã cứng đờ như bị trời trồng. Có một cái gì đó lạnh lẽo, trơn láng và ướt át vừa vuốt nhẹ qua bàn chân để trần của nàng, thoáng qua rất nhanh. Ân nghĩ ngay đến loài bò sát không chân máu lạnh, nàng cắn răng nín thở không dám nhúc nhích trước khi từ từ đưa mắt nhìn xuống. Trống trơn. Nó đã lại biến mất, chỉ để lại một hơi gió sượt qua, và một mảng tối vụt mất nơi góc nhà. Nó đã chạm vào nàng. Nó nhắc cho nàng nhớ nó vẫn đang sống phây phây trong nhà sao? Nó tính giết nàng chết bằng những trò ma mãnh hù dọa này sao? Cơn sợ hãi trong Ân đang đông cứng bỗng rã ra từ từ. Một con vật, chỉ là một con vật thôi mà. Ân sửng sốt nhận ra điều này. Nàng cũng ngạc nhiên đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt từ giá lạnh chuyển sang nóng bừng của mình, vì sao mình lại không la hét gào rú giãy giụa như tối qua nhỉ?

Mười hai giờ đêm Vạn mới từ phòng làm việc đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Ân vẫn còn đang để đèn đọc sách trên giường. Vạn nhẹ nhàng giằng cuốn sách vứt qua một bên, quấn riết lấy vợ. Ân không phản đối cũng chẳng hưởng ứng, mắt nàng còn đang bận mở trừng trừng nhìn tứ phía. Lần đầu tiên Ân không cho chồng cởi bỏ hết y phục của mình, nàng không thích khỏa thân trước đôi mắt thứ ba.

4. Tí Nị và Vạn luôn kiệm lời mỗi khi ở bên nhau, đơn giản là vì họ hiểu nhau không cần ngôn từ và thời gian dành cho hai người luôn luôn thiếu. Hôm nay Vạn không được vui. Tí Nị gõ muổng hát ả đào bằng giọng Nam bộ, mắt nhắm nghiền cổ vươn cao, tóc xõa tung vấn vít ma mị. Vạn đành chịu thua, kéo ca nương vào lòng..

5. Vạn đổ vật người sang một bên, chán nản.

- Thật sự em không thể nào quên con rắn chết tiệt đó hay sao? Anh chịu hết nổi rồi.

- Em có làm gì đâu?

- Đúng là chuyện nhảm nhí! Quá sức nhảm nhí!

Ân kéo váy ngủ xuống tới tận mắt cá chân, mắt thao láo im lặng dỏng tai nghe ngóng. Hôm nay con rắn ấy đã làm đổ ca sữa nàng cố tình để lại trên bàn bếp, bên hông cái tủ lạnh; vệt sữa rin rít kéo dài theo chiều dọc bức tường. Tất nhiên Vạn không biết điều đó. Hay ngày mai mình mua chừng chục miếng keo dính chuột rải khắp nơi đón đường nó?

- Anh nhắc lại một lần nữa, không có con rắn nào ở trong nhà này cả, em đừng làm anh phát điên theo. Rắn nó thèm ở đây à?! Mai về ngoại đón thằng cu Vinh lên được rồi đó, chẳng có cái quái gì mà cũng bắt thằng nhỏ di tản! Em đang tự làm cho mọi thứ xung quanh em rối tung lên! Tự dưng mà đi rước phiền hà bực bội!

- Ừ, thì thôi, không có. Không có gì.

- Mai em cũng đi khám mắt lại đi, có khi bị tăng độ rồi.

- Ừ. Chắc vậy. Mà nè anh, con rắn nó ăn cái gì vậy?

- Rắn rắn rắn. Đừng có chọc nó, nó ăn thịt em đó.

Vạn chồm người dậy ra khỏi giường. Hút thuốc phải ra ngoài hành lang, đó là gia quy. Ân lại tiếp tục co mình dưới lớp chăn mỏng. Đừng có chọc nó, nó đang chọc Ân thì có. Tại sao nó lại chui vào nhà của mình rồi dạo chơi tung tăng tự do thoải mái như vậy chứ, chỗ của nó là ngoài kia, trời cao đất rộng dung chứa nó. 

6. Tí Nị cười khúc khích sau lưng Vạn trên xe máy. Cảnh đồng quê thật hữu tình. Không gian mở ra trước mặt bao la bát ngát, phóng thích con người, chắp cánh ước mơ. Con rắn ư, chuyện nhỏ. Một chuỗi nhà hàng quán nhậu đặc sản muông thú nối tiếp nhau hai bên đường, cọp beo chồn gấu gì cũng có đủ.

7. Chiều nay Vạn về nhà sớm, đón Ân trước cửa bằng nụ cười tươi:

- Em yêu, đố em biết anh vừa lập thành tích gì nào?

- Ừm… Nấu ăn? Tưới cây? Hay mua quà cho em?

- Ha ha, trật lất, nhìn đây…Vạn ném cái bao lác nhựa ra đánh bịch, đá khẽ một cái, hình như có một vật thể nào đó khoanh tròn bên trong.

- Hả?! Cái gì vậy anh?

- Thủ phạm! Con rắn quái quỷ của em đó! Thế là xong.

- Sao? Anh bắt được nó rồi à? Chỗ nào? Đó thấy chưa, không tin em. Phải con rắn màu đen ánh vàng không, to lắm hả anh? Mà sao anh bắt được?

- Nó nằm thu lu sau đống xô chậu lỉnh kỉnh bên ngách ngoài toilet. Sẵn cục gạch bên cạnh anh đập luôn. To gì đâu, dài chưa tới một mét, mà chắc rắn hiền, đầu tà mà.

- Vậy nó chết chưa?

- Chắc chỉ ngất xỉu, đó đó mới nói giờ đang cựa quậy nè. Anh lùa nó vô bao cột chặt chờ em về xử đây. Anh mở ra cho em coi nhé? Đúng con màu đen ánh vàng của em đây, nhận hàng đi. Coi đi, coi đi em.

Vạn sốt sắng mở bao he hé miệng, Ân nhảy lùi hai bước.

- A không, không, em thấy rồi, anh mang nó đi đi, đừng bỏ ở đống rác đầu đường, lỡ nó nhớ bà lai rồi lại bò vô nhà mình tiếp thì sao. Giờ sao ta? Hay anh chịu khó chạy xe ra biển, quẳng ở mấy bụi rậm hang hốc gì đó để nếu nó còn sống thì không cô đơn. Được không anh?

- Em tính hay quá ha, nhân đạo ghê. Vậy mà anh cứ tưởng là em sẽ băm nó ra trăm mảnh cho hả giận ấy chứ.

- Giận gì mà ác nhân thất đức vậy? Không nghe chuyện rắn báo oán hả? Thôi thôi, làm ơn đem nó đi đi, anh giỏi quá, thiệt đúng là trút được gánh nặng ngàn cân. Cả tuần nay em đứng ngồi không yên vì cái của nợ này.

- Ừ, anh biết mà. Nói cho cùng em hơi bị yếu bóng vía quá đó. Rắn thì đã làm sao.

Vạn hể hả xách cái bao móc vào xe máy, trước khi rồ ga còn quay lại nháy mắt chọc Ân. Vẻ phấn chấn hơi thái quá của chồng làm Ân cứ lựng khựng không biết mình phải làm gì cho phù hợp. Nàng quay bước vào nhà, lia mắt một vòng, rồi lại cố giữ vẻ bình thản kiêu hãnh chầm chậm quay ra, cứ như là biết rõ có một đôi mắt bí mật nào đó trong xó nhà đang theo dõi vậy. Cái cảm giác rờn rợn lành lạnh không tan nhanh như nàng tưởng.

Nàng kéo cái ghế ra trước hiên ngồi chờ chồng về. Cu Vinh ở lớp học thêm, trong nhà không còn ai. Bóng tối đã bắt đầu len lỏi, gió chơm chớm miên man.

Nó ở đâu, con rắn ấy?

Tác giả bài viết: Ái Duy

Nguồn tin: Thanh Niên